Cầu Mây Sa Pa đi và thấy
Cầu Mây nhìn từ xa. |
Theo thông tin đọc trên mạng : "Nằm cách thị trấn Sa Pa khoảng 17km về phía Đông Nam, Cầu Mây là một cây cầu treo nổi tiếng bắc qua dòng suối Mường Hoa chảy từ thung lũng xuống. Được tạo thành từ những sợi dây mây kết nối vững chắc, sàn cầu được làm bằng các ván gỗ ghép lại với nhau, mỗi ván cách nhau tới 20cm", tôi đã nao nức đi tìm cho được chiếc cầu đẹp như trong ảnh minh họa, sau khi đi hết tất cả các điểm cần đến ở Sa Pa.
Cuộc hành trình theo đường Cầu Mây, rẽ qua đường Mường Hoa rồi gặp một trạm gác, thu phí 75 ngàn đồng dẫu bạn chỉ đi trên đường, không xuống các bản làng.
Con đường từ trung tâm Sa Pa đến Cầu Mây vô cùng xấu, dài hơn 12 km đã hư hỏng nặng, dốc đá khiến cho những tay lái vững vàng cũng không thể phóng nhanh. Đường đi xấu, nhưng từ trên con đường, thỉnh thoảng dừng lại phóng tầm mắt nhìn xuất thung lũng Mường Hoa, chính vẻ đẹp của những ngôi nhà thấp thoáng, của những ruộng lúa bậc thang làm cho lòng người đỡ bực bội.
Theo chỉ dẫn, chúng tôi đi qua Tả Vạn, Tả Van rồi đến Bãi đá cổ. Tại Bãi đá cổ sau khi chụp ảnh, ngắm nhìn lại đi tiếp để tìm... Cầu Mây. Cổ nhân có nói: "Hãy đi sẽ đến" nên dẫu đi trên chiếc xe máy thuê thắng không ăn, dễ tắt máy khi để tay ga nhỏ, cuộc hành trình không hề làm chúng tôi nao núng.
Cuối cùng đã tới. Một chị ở trên con dốc khuyên chúng tôi gởi xe máy ở nhà chị để đi bộ. Chị giải thích là con đường nhỏ, xuống những dốc cao, chỉ có người dân tộc địa phương vững tay lái, đi quen mới đi được, còn xe máy chúng tôi không an toàn nên đi bộ là tốt hơn. Gởi xe, chúng tôi đi xuống con dốc nhỏ, đi qua ruộng lúa, cứ đi. Đi và tiếp tục hỏi đường, một đoạn gần 1 cây số thì rẽ trái, con đường dốc thêm 1km nữa đưa chúng tôi tới nơi đã định. Một em dân tộc Mông nói: "Sắp tới rồi đó, nhưng nó hư rồi". Trên đường chúng tôi gặp rất nhiều du khách nước ngoài, họ đi bộ và rất thích thú với chiếc máy ảnh trên tay.
Khi con dốc chúi xuống một làng nhỏ, vài cửa hàng bày bán hàng lưu niệm, chúng tôi thở phào, dẫu mồ hôi đã thấm đẫm vì mình đã tìm ra Cầu Mây. Khi bạn cố gắng để đi đến tận nơi thì chắc chắn sự mệt mỏi sẽ không còn, đó là trường hợp của chúng tôi.
Trước mặt của chúng tôi là chiếc cầu treo bắc qua suối Mường Hoa, vài người đi bộ, dăm chiếc xe máy đi qua. Chiếc cầu lắc chao và gió thì thào qua bóng những cây lồ ô mọc ven con suối. Ngơ ngác hỏi người dân: "Vậy Cầu Mây đâu?". Một người dân chỉ cho chúng tôi chiếc cầu huyền thoại mà chúng tôi đã nhìn thấy đẹp như mơ trên các trang du lịch online. Chiếc cầu nằm bên cạnh, muốn vào gần phải vào một ngôi nhà có bày quán bán nước giải khát, nhưng nhà này đang đóng cửa để tráng xi măng đường đi vào nhà. Cầu Mây đó, khuất trong những cây lồ ô xanh, bên dưới là dòng nước của suối Mường Hoa cứ len qua kẽ đá, tạo ra âm thanh réo giục. Không thể nào tiếp cận chiếc cầu đã hư hỏng, chẳng có đường lên, chúng tôi đành đứng trên chiếc cầu treo chụp vài tấm hình như thể đây là chiếc cầu... mây. Và tất nhiên, cũng chụp vài tấm ảnh Cầu Mây để biết rằng cuộc hành trình đi tìm của chúng tôi đã đúng.
Con đường về leo lên con dốc cao, dốc cao và gió lay.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG