Chạm vào Giêng hai
Hồi nhỏ, Giêng hai thường bắt đầu từ lời dặn dò của má "chi tiêu cái chi cũng vừa phải thôi các con nghe, lo mà tằn tiện chứ Giêng hai dài lắm đó". Lớn lên một tí, tôi mới hiểu, ngày đó Giêng hai "dài" vì theo ước lệ của dân làng, Giêng hai là hai tháng đầu năm, ghép chung tháng giêng và tháng hai, ta có "Giêng hai". Hai tháng này ở xứ Quảng rét lạnh nhất năm "Tháng Giêng rét đài, tháng hai rét lộc". Đấy cũng là thời điểm vô cùng đặc biệt của nhà nông ngày trước. Vụ lúa hè thu, rơm khô thóc kén từ tháng chín. Tiếp đó là quãng thời gian miền Trung vào mùa lũ lụt, người nông dân chẳng biết làm gì. Rồi những ngày cận tết, lại tất bật với công việc ra vườn, xuống ruộng, phải đầu tư bao thứ cho vụ lúa, rau mới. Rồi phải đợi tới hai, ba tháng nữa mới đến lúc thu hoạch lúa, hoa màu. Ngày còn nhỏ, mỗi nhà mỗi cảnh nên Giêng hai còn bao khó khăn nhưng đám trẻ nhỏ mặc nỗi lo âu của ba má, trên cánh đồng lộng gió, cứ chỗ nào cỏ non mơn mởn xanh, mơn mởn tươi tốt lại cứ vô tư túm lại, í ới bên nhau chơi mấy trò bắn bi, đánh đáo, đá gà hay thả cho bầy trâu thong dong gặm cỏ.
Tuổi thơ bao mùa Giêng hai trôi qua, êm đềm bên triền đê, bờ ruộng và cả những vạt hoa cải từng luống trổ ngồng thẳng vút, có khi cao đến tận thắt lưng người lớn. Một màu hoa cải rợp vàng những bãi đất phù sa ven sông. Cắt hoa cải cắm vào bình sứ đặt giữa con đường cỏ dài tít tắp, lúc này lọ hoa đẹp như nàng tiên trong những câu chuyện cổ tích. Lớn lên, tóc xõa ngang vai, ta biết thả lòng, cùng ai dạo bước trong sắc vàng hoa cải mộng mị. Rồi những ngày xa quê vào đại học, ta đã không thể cùng nhau đi đến hết những mùa Giêng hai rợp vàng hoa cải. Mỗi độ Giêng hai, tạm biệt những ngày tết vội, rời quê lên thành phố, gửi lại niềm day dứt khôn nguôi cùng lời hẹn hạnh ngộ. Hành trang mang theo chỉ là những gói gắm tình cảm đượm nồng, ấm áp được chắt chiu từ những ngày sum họp ngắn ngủi. Ân tình ấy cứ hun đúc niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho bao dự định mới.
Giêng hai này, cũng như mấy Giêng hai xưa nhưng nhìn làng quê cứ thấy lòng lâng lâng một niềm hạnh phúc khó tả. Quê hương đã đổi thay, cuộc sống khấm khá hơn nhiều, không còn nỗi lo âu của những người nông dân trong chuỗi ngày nhàn dẫu trời vẫn lất phất mưa bay và lạnh buốt như năm nào. Chỉ vài ngày nữa thôi, nắng Giêng hai sẽ trải dài khắp làng quê - mùa nắng ấm áp đầu tiên trong năm. Cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi, muôn hoa khoe sắc, tỏa hương sau một năm vắt kiệt sức để che nắng, che mưa cho đời.
Sáng nay, một sáng Giêng hai, ta ngồi thật lâu bên cửa sổ chỉ để dõi theo đôi chim đang nhảy nhót, ngó nghiêng rồi cùng nhau hót lên âm thanh vui nhộn. Đôi chim ríu ran với nhau điều gì? Và có giai điệu nào ngọt êm hơn khoảnh khắc này đưa ta chạm vào nỗi nhớ thương Giêng hai một thời thơ nhỏ. Có phải vì ta đã mất một cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được. Ừ thì năm tháng cứ nghiễm nhiên đang dần qua như một định mệnh. Ta đang chạy đua cùng thời gian bằng một nhịp sống mới, khá vội vàng như cố níu sắc màu ấm áp, rực rỡ trong tim - màu Giêng hai tuổi trẻ! Ôi - nhớ gì như nhớ Giêng hai!
Phan Thị Thanh Ly