Báo Công An Đà Nẵng

“Chiều nay, tôi ăn cái chi?”

Thứ hai, 26/09/2016 10:08

(Cadn.com.vn) - Vị thẩm phán, chủ tọa HĐXX đọc xong bản án, cho phép bà Hà Thị Hoa (1965, trú P. Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được ly hôn ông Trần Thành (1963) và tuyên bố: “Phiên tòa đến đây là kết thúc”. Khi HĐXX và những người tham dự phiên tòa đứng lên, chuẩn bị ra về, bất ngờ, ông Thành giơ tay xin có ý kiến. Những tưởng ông thắc mắc điều gì về bản án vừa tuyên, HĐXX cho phép. Không ngờ ông ta phát biểu: “Tôi xin hỏi, chiều nay tôi ăn cái chi?”.

Tại sao ông Thành đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Theo nhiều người hiểu việc, vợ chồng ông Thành cưới nhau từ những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước. Họ có với nhau 2 người con. Người con trai lớn đã có vợ, ra ở riêng. Cách đây 10 năm, khi có đứa con thứ 2, tính tình ông Thành trở nên cáu bẳn, thường xuyên than vãn đau ốm... Lo việc gia đình, bà Hoa đành để chồng ở nhà chăm sóc con, tự mình tìm cách buôn bán lo việc kinh tế gia đình. Rảnh rỗi, lại được vợ chu cấp tiền bạc nên ngoài việc lo cơm nước cho gia đình, ông Thành thường xuyên rượu chè. Việc buôn bán phải thường xuyên đi sớm, về trễ nhưng bà Hoa chẳng một lời than vãn. Không thông cảm cho vợ, ông Thành lại suy nghĩ: Chắc có bồ nên mới như vậy. Mỗi khi đêm về, ông Thành tìm hết cách này, cớ nọ để gây lộn với vợ. Không được ngủ yên với ông chồng lười lao động, suốt ngày rượu chè lại khó tính, bà Hoa đành sang nhà con trai ngủ nhờ. Phát hiện vợ sang nhà con ngủ, ông Thành sang chửi bới, mua xăng về dọa đốt nhà. Không ít lần gia đình phải nhờ đến tổ dân phố và lực lượng CA can thiệp, xử lý. Tình cảm vợ chồng không còn nữa và không thể sống chung, tháng 5-2016, bà Hoa gửi đơn xin ly hôn đến tòa án nhờ giải quyết. Qua nhiều lần hòa giải, ông Thành nhất mực bảo: Mình vẫn rất thương vợ..., không chấp nhận ly hôn nhưng về đến nhà lại tiếp tục uống rượu, chửi bới vợ. Qua xem xét toàn bộ chứng cứ do các bên cung cấp, HĐXX ngày 21-9-2016 của TAND Q. Cẩm Lệ xác định mâu thuẫn vợ chồng quá trầm trọng, không thể sống chung nên chấp nhận cho ly hôn.

Do không chịu lao động, sống nhờ vào sự bươn chải của vợ nên khi tòa án tuyên hai người ly hôn, ông Thành không biết bấu víu vào ai để sống nên bất giác thốt ra câu hỏi trên.

M.T