Báo Công An Đà Nẵng

Chiều ở khu vườn bí mật

Thứ tư, 02/01/2019 19:09

Đó là một buổi chiều ở Đà Lạt, tôi hoàn toàn chưa biết gì về điểm mình sắp đến, ngoài những thông tin tôi tìm kiếm trên mạng: Khu vườn bí mật (Secret garden). Đà Lạt với tôi giống như quê hương thứ hai, mọi ngõ ngách, đường tắt và những hẻm nhỏ tôi đều thuộc nằm lòng, nhưng lại chưa đến khu vườn bí mật này bao giờ. Theo hướng dẫn trên google, nơi này cách Đường hầm Đất Sét không xa, nhưng vì thiếu bảng chỉ dẫn nên tìm hơi khó khăn. Đó là một con đường không êm ái bởi sỏi đá, dốc cao dốc thấp xuyên qua rừng. Rồi một nhánh rẽ đổ xuống khá dốc, bãi đỗ xe cũng rất tạm bợ với tấm bảng gỗ chỉ lối. Lạ, đường đi khó khăn như vậy, buổi chiều trong rừng nhòa nhạt như vậy mà nhiều bạn trẻ không bỏ qua nơi này, chắc hẳn phải có một sức hút đặc biệt...

Gửi xe xong, đã thấy một chị bảo: "Vé vào cửa 50 ngàn đồng." Chị dặn dò giữ vé để vào bên trong có người kiểm soát. Nhìn vào thấy một con đường lót gỗ. Tò mò hỏi đôi bạn trẻ vừa ra: "Trong đó có gì hay không em?", "Dạ, nhiều chỗ chụp hình đẹp lắm". Tới khu vườn trong chiều nắng xuyên qua rừng thông thật kỳ ảo. Những con chó cảnh hiền lành nằm dọc lối đi. Một căn nhà gỗ tạo duyên trong rừng. Và rất nhiều dây hoa giả tạo nên một vườn hoa đào và các loài hoa thẻ rủ xuống. Nhìn hoa giả, thật lòng tôi không thích lắm nếu không nói là thất vọng. Bởi Đà Lạt mệnh danh là xứ hoa nên trang điểm hoa giả gần như phá cảnh. Tuy nhiên, sự hoang sơ trong buổi chiều nhòa nhạt, những tán cây rừng chỉ cho phép những tia nắng mặt trời ném từng giọt xuống nơi thâm u này tạo cho người tìm đến một cảm giác bị mê hoặc một cách lạ lùng. Bỏ qua những chùm hoa giấy giả, chợt gặp những giọt nắng chiều lả lơi rơi trên ngôi nhà gỗ, bao quanh có những bàn ghế gỗ, tôi có một cảm giác lạ. Bên cạnh đó, chủ nhân khu vườn không khéo đốt hai lò lửa, khói bay tỏa tạo thêm cảm giác thâm u.

Bước chân theo con đường nhỏ đến bên hồ-là một phần của hồ Tuyền Lâm nổi tiếng, lúc này mới thực sự thấy đây là một khu vườn bí ẩn. Lại thêm một căn nhà gỗ giống như hiện ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó, một hàng rào bằng gỗ trắng, phía trước là vườn hoa mua nở tím, một con đường nhỏ với tay vịn bằng gỗ thông sần sùi đưa bạn ra một chiếc cầu gỗ lưng chừng hồ. Một chiếc thuyền gỗ neo đậu giữa mờ ảo, giữa một màu xám của chiều và những tảng cỏ xanh, rêu xanh cùng cây xanh, thêm điểm nhấn là những hàng cây khô trơ trụi trơ thân màu gỗ bạc. Leo lên chiếc thuyền, có sẵn sợi dây kéo ra hồ, nước hồ lay chạm. Cả những bè tre làm duyên, chiếc xích đu tạo ngẫu nhiên bên gốc thông già khiến cặp tình nhân tới ngồi mà nghe không gian đang ríu rít.

Ở Khu vườn bí mật ấy, những lồng chim bồ câu cũng làm bằng gỗ thông, thời gian làm sậm màu. Đó là một không gian huyễn hoặc và đẹp lạ lùng. Có cả lối mòn trong rừng như thể đi mà không biết mình sẽ đến đâu. Rồi chợt gặp ở đó bóng nắng, gặp ở đó một thân cây đang vàng lá... Tôi rời khỏi Khu vườn bí mật, khi ấy như sương bắt đầu chùng trên ngọn cây. Ngược đường lại có nhiều bạn trẻ đang tìm tới trong buổi chiều sắp cạn. Họ muốn có một cảm giác khác, cảm giác đi trong khu rừng nắng đã tắt, chỉ có những ngọn lửa đốt lên, xòe tay ra mà nắm bắt sương đêm...

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG