Báo Công An Đà Nẵng

Chợ quê xứ quảng trên từng trang viết

Thứ ba, 26/01/2016 09:40

(Cadn.com.vn) - Có gì rộn ràng và xao lòng hơn không khí của chợ quê ngày Tết? Nhà nghiên cứu Phạm Hữu Đăng Đạt viết về Tết quê: "Tết quê, không khí Tết quê, gần gũi hơn Tết phố. Nó gần gũi đến mức nhiều khi tôi mường tượng rằng mình có thể "cầm nắm" được".

Nhà nghiên cứu Phạm Hữu Đăng Đạt (phải) tại Đại hội Hội nhà văn TP Đà Nẵng lần thứ III.

Phạm Hữu Đăng Đạt là một người Quảng đam mê tìm hiểu và gắn bó sâu sắc với chợ quê. Rất nhiều bài viết của anh là những câu chuyện, những cảm nhận về những ngôi chợ dân dã ở vùng đất quê hương mà nếu không có sự gần gũi, yêu quý hẳn sẽ không thể nào viết được. Tết năm nay, bước chân anh không còn rong ruổi nơi những góc chợ quê nhà nữa. Tháng 5-2015, anh đã mất sau căn bệnh nan y... Từ những năm 80 của thế kỷ trước, ngoài thời gian làm công việc ở Thư viện Đà Nẵng, anh phóng xe máy đi khắp các chợ, tìm hiểu, sưu tầm những câu chuyện dân gian, lý giải về những phong tục tập quán gắn liền với các chợ địa phương. Trong cuộc sống, anh được bạn bè nhận xét là người hiền lành, kiệm lời, nhưng những bài viết của anh thì cặn kẽ, thú vị và hóm hỉnh về những ngôi chợ vùng quê.

Anh viết về chợ Thu Bồn, chợ Trung Phước, chợ Thanh Quýt, chợ Hội An, chợ Bàn Thạch và rất nhiều chợ quán ở vùng quê đất Quảng mà nếu không có anh viết lại, lưu lại chắc dần cũng không nhiều người còn biết và nhớ. Anh viết về sự tích ra đời của chợ Thu Bồn nay thuộc xã Duy Tân, H. Duy Xuyên:  Có câu chuyện kể khá lý thú, rằng hồi cuối thế kỷ XVIII trong làng có cha con ông Phạm Tự Điện chuyên đi buôn vải. Một năm, do mất mùa, đói kém, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Nhiều phen bị bọn cướp chặn đường, lấy mất vải, suýt mất cả mạng. Ông Phạm Tự Điện kinh hãi, thấy gánh vải đi bán nguy hiểm quá bèn nghĩ cách xin lý trưởng cho phép lập quán bán vải ở cuối làng. Do là dân buôn chuyên nghiệp, quen biết nhiều nên chẳng bao lâu sau người trong làng, rồi ngoài làng đến chỗ ông mua vải khá đông. Thấy vậy, một số bà con kẻ bán thêm cái này, người bán thêm món kia, sau đông dần lên thành ra chợ.

Một ngôi chợ có cái tên rất độc đáo ở xứ Quảng là chợ Nồi Rang, ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam được nhà nghiên cứu Phạm Hữu Đăng Đạt cất công tìm hiểu và lý giải qua một giai thoại địa phương: Thời xưa, ở Duy Nghĩa, bà con trong vùng đi chợ xa quá, mọi người mới bàn nhau lập một cái chợ để dễ dàng trao đổi mua bán. Lý trưởng các làng họp lại, nhưng ai cũng muốn lấy tên làng mình làm tên chợ. Bàn bạc mãi không xong. Cuối cùng, mọi người nghĩ ra một cách, thôi thì cứ lập chợ trước đã, rồi ai gánh hàng gì đến bán đầu tiên sẽ lấy tên mặt hàng đó làm tên chợ. Chợ lập xong, có một anh gánh cái gánh nồi rang đến bán trước tiên. Từ đó, chợ có tên là chợ Nồi Rang...



Những góc chợ quê xứ Quảng.

Và tấm lòng để lại...

Một điều đặc biệt trong những bài viết của nhà nghiên cứu Phạm Hữu Đăng Đạt, là dù những bài viết ấy mộc mạc, thân thương, ai cũng có thể nhận ra sự tỉ mỉ, dày công và tấm lòng đau đáu yêu thương dành cho những nét văn hóa dân gian của vùng đất Quảng. Những chi tiết trong các bài viết về chợ Thu Bồn của nhà nghiên cứu Phạm Hữu Đăng Đạt, hẳn là còn trong ký ức nhiều người dân xứ Quảng: Hồi nửa đầu thế kỷ XX, về hàng ăn uống, chợ Thu Bồn có hai quán bán mì Quảng là quán ông Hòe và quán bà Một. Trong đó, quán mì ông Hòe nổi tiếng nhất. Mì ở đây là mì cá tràu (cá lóc). Đặc biệt, những ai đi buôn mà ở lại chợ Thu Bồn đều xin nghỉ trọ tại nhà ông Hòe. Tiếng là nghỉ nhà trọ, ngủ qua đêm nhưng không phải trả tiền bạc gì, chủ yếu nghỉ nhờ. Chỉ đến bữa ăn mì và trả tiền mì cho ông mà thôi...

Lang thang khắp các miền quê xứ Quảng, Phạm Hữu Đăng Đạt  nhận ra dọc theo tuyến đường sông Thu Bồn có không biết bao nhiêu là chợ cạnh bến sông từ chợ Hội An đến chợ Bàn Thạch, chợ Thu Bồn, chợ Trung Phước... Anh viết: Nghiên cứu về chợ xưa, người ta rút ra một điều gần như quy luật bất thành văn trong lịch sử hình thành và phát triển của các chợ Quảng Nam: hầu hết chợ nguyên thủy đều được lập trên chỗ đất cạnh bến sông. Nguyên nhân rất đơn giản, vì thời xưa, việc giao thông đi lại rất khó khăn...

Phạm Hữu Đăng Đạt có một bài viết cặn kẽ về chợ Trung Phước, một trong những chợ có lịch sử khá lâu đời của vùng tây Quảng Nam. Với vị trí đặc biệt, chợ Trung Phước trở thành chợ trung chuyển giữa miền xuôi và miền ngược, mà hẳn là câu ca dao xứ Quảng "Ai về nhắn với bạn nguồn. Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên" đã được cất lên từ đây. Anh viết kỹ càng và cụ thể: Mặt hàng chở từ chợ Trung Phước đi về xuôi chủ yếu là lâm thổ sản: như chuối xanh, quả thơm, củi...Mặt hàng chở lên có cá, mắm, muối, vải, dầu thắp, thuốc men...Đặc biệt, ở Trung Phước có bến sông gọi là Bến Tranh chuyên bán tranh lợp nhà. Trước năm 1945, nhiều hộ dân ở H. Nông Sơn có nghề cắt tranh, đánh thành tấm đem ra Bến Tranh bán. Gắn bó với chợ quê xứ Quảng, nhà nghiên cứu Phạm Hữu Đăng Đạt cảm nhận rất rõ những chuyển biến, đổi thay trong cuộc sống của cư dân địa phương qua sự phát triển của các ngôi chợ vùng quê. Song, cũng như những nét văn hóa yêu thương của quê hương không thể phai mờ, anh luôn cho rằng: "Trong cuộc sống này, cái gì mất thì sẽ mất đi, cái gì còn thì sẽ còn mãi". Và câu nói đó, hẳn đã đúng với tấm lòng của anh dành cho vùng đất quê hương mình.

Hải Quỳnh