Báo Công An Đà Nẵng

Chuyện tình một thuở

Thứ sáu, 05/06/2015 11:11

(Cadn.com.vn) - Trong kháng chiến chống Mỹ,  đội ngũ văn nghệ sỹ-chiến sỹ ở Hội văn nghệ giải phóng Khu V tay bút, tay súng sát cánh cùng với bộ đội, nhân dân Khu V, chiến đấu và sáng tác trên chiến trường Khu V ác liệt. Trong mưa bom bão đạn, dẫu điều kiện sống và làm việc hiểm nguy, kham khổ nhưng họ vẫn giữ được những nét lạc quan đáng yêu của một thời tuổi trẻ sôi nổi... Họ đã sống, chiến đấu và đã yêu với tình cảm trong sáng, và cả những nét tếu  táo, hồn nhiên…

Các nhà văn, nhà báo ở chiến trường Quảng Đà. Ảnh tư liệu: Nguyễn Bá Thâm

Họa sĩ Hà Xuân Phong đi thăm người đẹp

Hôm đó, họa sĩ Hà Xuân Phong, người quận 3, Đà Nẵng, được thư của người yêu ở cơ quan D mời tới chơi. Cả Hội Văn nghệ giải phóng Khu V rộn ràng chuẩn bị cho bạn ra mắt người đẹp. Họa sĩ Trần Việt Sơn đem muối và mì chính vào nóc (buôn, làng) đổi cho Phong một quả mít làm quà biếu. Ca sĩ Thanh Đính gởi "cô dâu" tương lai của Hội văn nghệ một gói vitamin C. Hà Xuân Phong chuẩn bị lên đường thì nhà văn Chu Cẩm Phong ngăn lại:

- Trời ơi, ông mặc chiếc áo gì mà dính mủ cây (vì phát rẫy để sản xuất) đen sì vậy, mặc áo tui nè.

Chu Cẩm Phong người gầy cao như cây sào còn Hà Xuân Phong thì tầm thước nên chiếc áo được phủ tới đầu gối anh ta.

Hà Xuân Phong đi một lúc lại chạy về:

- Cậu nào có quần dài cho tớ mượn, chẳng lẽ mặc quần đùi.

Vì phải đi lại, sản xuất nhiều lại chưa có quân trang mới nên cả cơ quan chẳng ai có quần dài, chỉ có tôi mới ở miền Bắc vào là có... Nhưng tôi lại đứng tới cổ Hà Xuân Phong nên chiếc quần được anh ta tròng tới... bắp vế, suýt nữa thì bị phủ trong áo của Chu Cẩm Phong. Thì có vẫn hơn không. Hà Xuân Phong vừa tự ngắm mình vừa hí hửng xăm xăm băng rừng đi thăm người đẹp "yêu dấu".

Hai người cần bàn bạc

Nữ biên đạo múa HA và nhà quay phim TM lấy nhau từ miền Bắc rồi rủ nhau cùng vào chiến trường. Anh ở bộ phận Điện ảnh, chị ở Hội Văn nghệ giải phóng cách nhau có vài tiếng đồng hồ đi bộ. Mối tình đẹp đẽ ấy tưởng chừng sẽ được vun đắp bền vững mãi, thế mà một năm sau, ai cũng ngạc nhiên khi họ xin ly dị. Cơ quan, chi bộ hai đơn vị khuyên nhủ hai anh chị mãi, họ vẫn cứ nằng nặc đòi ly hôn.

Hôm ấy, Đảng ủy Ban Tuyên huấn Khu quyết định đại diện hai chi bộ và hai anh chị gặp nhau tại Hội Văn nghệ giải phóng Khu V, nơi chị HA công tác, để giải quyết dứt điểm. Đêm trước ngày họp, anh TM đến cơ quan của chị. Để cuộc họp ngày mai khỏi căng thẳng, nhà thơ Vương Linh, Bí thư Đảng Đoàn Hội Văn nghệ giải phóng Khu V đề nghị hai anh chị nghỉ đêm chung một phòng (làm bằng phên tre nứa) để bàn bạc thống nhất với nhau trước. (Nhà chật, ông phải nhường phòng của mình ra ngủ với anh em cơ quan). Sáng hôm sau, khi đồng chí Bí thư Đảng ủy nói lý do cuộc họp xong thì TM xin phát biểu, đề nghị "cho lùi cuộc họp lại 15 ngày để..."- anh ấp úng.

- Vì sao vậy? Đồng chí Bí thư Đảng ủy ngạc nhiên- trong tình hình hiện nay chúng ta tổ chức gặp nhau rất khó.

Anh TM gãi tai:

- Khó nói quá, có lẽ, có lẽ chúng tôi sẽ... có con... HA thấy đúng không?

- Đúng thế ạ... Có khi chúng em không cần ly dị đâu ạ - Chị HA lên tiếng.

Giữa lúc đồng chí Bí thư Đảng ủy còn ngơ ngác thì nhà văn Chu Cẩm Phong-Bí thư chi bộ cơ quan Hội, vỗ tay vào đùi nhà thơ Vương Linh cười nói:

- Anh quả là nhà thơ, tâm lý thật, tài thật...

Đừng sợ H. ơi!

Nhà thơ Nguyễn Mỹ ngoài tài săn bắn và bắt cá, anh còn là người kể chuyện rất hóm. Có lần, anh kể cho tôi nghe một câu chuyện như sau:

"Hôm đó, mình đang làm rẫy ở Trà My thì máy bay Mỹ quần đến bắn rốc két. Mình phóng vội xuống con suối gần đó ẩn náu. Vừa đến sau một tảng đá lớn, mình giật mình thấy bên cạnh có hai anh chị cùng đơn vị sản xuất với mình (xin giấu tên) ôm nhau chặt cứng. Thấy mình, anh con trai hơi sững người, hốt hoảng (vì sợ mình báo cáo với chi bộ mà) nhưng định thần ngay, vỗ vỗ vào lưng cô gái:

- Đừng sợ H. ơi, máy bay Mỹ bắn rốc két ở trên rẫy chứ có phải ở đây đâu mà ôm tôi chặt cứng. Ngồi dậy tỉnh táo nào, có anh Nguyễn Mỹ đây, ba người càng yên tâm, H. đừng sợ nữa...".

Nguyễn Mỹ kể xong cười nói:

- Ông có thấy quần chúng linh hoạt không? Nhà thơ nhà văn chúng ta không có thực tế đừng hòng mà sáng tác nổi...

Đúng rồi

Vào cuối năm 1970, ở cơ quan Hội Văn nghệ giải phóng Khu V có một đôi yêu nhau và đã lỡ "ăn cơm trước kẻng". (Sau này họ đã cưới nhau và sống rất hạnh phúc). Tuy vậy, vào mùa rét, cô bé hay quấn khăn và mặc đồ ấm nên chưa thấy "cái bụng". Nhưng chẳng rõ nghe phong phanh thế nào mà nhà thơ Vương Linh, thủ trưởng cơ quan và nhà văn Chu Cẩm Phong, Bí thư chi bộ kêu "anh chàng" đến hỏi. Năn nỉ thế nào anh ta cũng chối, có lẽ chàng định trì hoãn để tìm cách giải quyết. Đang hỏi, nhà thơ già bèn đeo mục kỉnh xăm xăm bước xuống nhà bếp (cô bé làm cấp dưỡng) kêu "cô nàng" ra. Giữa lúc cô bé sợ quá, đứng sững như trời trồng, nhà thơ bèn tháo khăn quàng cổ của cô ra, giương kính nhìn sát vào cổ cô bé, vừa nhìn vừa reo lên vui sướng:

- Đúng rồi! Cổ có 3 ngấn đây mà còn chối. Thôi nhận đi mà sửa chữa nghe con!

Nhà thơ già cũng "đoàn kết"

Nhà thơ Vương Linh lúc ấy đã gần 60 tuổi, làm Bí thư Đảng Đoàn Hội Văn nghệ giải phóng Khu V. Ông trực tiếp phụ trách cơ quan Hội nên anh em văn nghệ sỹ, báo chí ở chiến khu hay gọi ông bằng cái tên trìu mến: "Vương lão tổ". Một đêm, nghe anh em trẻ kể chuyện tếu táo, nhà thơ già cầm lòng không đậu cũng tham gia: Vào dịp Tổng tiến công mùa xuân 1968, ông đi công tác với một đơn vị trinh sát quân giải phóng từ căn cứ xuống đồng bằng. Trong đoàn có một anh lính trẻ rất vui tính, ông quên tên, cứ gọi tên là X đi. Một bữa, tới vùng ranh, đoàn gặp một toán các cô dân tộc rất trẻ cõng đạn đang ngồi nghỉ. Đoàn cũng nghỉ lại gần đó. X vui vẻ đến bên các cô nói:

- Chà, bộ đội dân công gặp nhau vui hỉ, cho bộ đội bắt cái tay các dân công để đoàn kết.

Các cô cười ròn và lần lượt đưa tay cho X bắt. Bắt tay xong, X lại nói:

- Đoàn kết cách này chưa thật chặt chẽ lắm. Bộ đội và dân công phải hôn nhau mới được.

Vừa nói, X vừa ôm đầu một cô trẻ măng, má đỏ hây hây, hôn hơi lâu, rồi hôn cô nữa, cô nữa, cô nữa...Nhà thơ Vương đang mỉm cười nhìn họ sau đôi kính lão thì thấy một cô vừa vẫy mình, vừa nói:

- Chú cũng đến đây "đoàn kết" chớ.

Và Vương lão tổ kết luận câu chuyện rằng:

- Tất nhiên, mình cũng tranh thủ "đoàn kết" được mấy cái.

 Thanh Quế