Báo Công An Đà Nẵng

Cô ấy đi rồi

Thứ bảy, 21/01/2023 21:57

Cô ấy đi rồi. Chỉ bốn từ thôi cùng bộ dạng sầu thảm ấy của Thạc, tôi biết buổi chia tay hứa hẹn giàu xúc cảm của Thạc với Huyền chẳng thành. Chàng đến nhà nàng khi mà chiếc taxi đưa Huyền ra sân bay đã rời cổng từ hơn một giờ trước đó. Trễ như vậy thì dù có ba chân bốn cẳng lao vào sân bay cũng chẳng thể kịp nhìn mặt người đi xa. Cô hành khách trẻ lúc ấy đã vào đến phòng chờ để sửa soạn lên máy bay.

Làm gì thuở ấy có điện thoại cầm tay như bây giờ để gọi cho nàng mà nói lời xin lỗi vì mình đến trễ hoặc bùi ngùi mếu máo rằng anh sẽ ray rứt cả đời vì phút cuối chẳng gặp được em trước lúc em biền biệt nơi xứ người. Bạn tôi đành thất thểu về nhà sau khi lang thang qua mấy đoạn phố hoang vắng của Sài Gòn chiều cuối tuần. Sau lúc một mình dán mắt vào khoảng trời phía Tây của thành phố để hình dung chiếc máy bay đi Úc rời khỏi đường băng Tân Sơn Nhất mang theo người con gái làm mình xao xuyến, chàng thơ thẩn trở về gõ cửa căn hộ quen thuộc trên tầng ba của chung cư. Cửa đóng kín mà nhà chỉ mỗi một chìa khóa cửa. Thằng bạn đang giữ chìa khóa là tôi lúc ấy đang hò hét hồn nhiên trên khán đài sân bóng đá ngoài kia, nơi diễn ra trận cầu sôi động cuối tuần của giải vô địch quốc gia.

Nhưng hò reo chỉ là điều hình dung của Thạc về tôi lúc ấy thôi. Làm sao tôi chiều ấy có thể hồn nhiên như mọi bữa để dõi theo từng đường bóng của Tam Lang, Cù Sinh, Văn Thà ở sân cỏ dưới kia cho được chứ, dù chúng có hấp dẫn đến mấy! Giữa trùng trùng âm vang của một trận cầu sôi động tập trung nhiều hảo thủ tiếng tăm, lắm lúc tôi dán mắt vào sân bóng mà hồn thì khắc khoải hình dung về cuộc gặp giữa Thạc và Huyền. Vẻ e ấp, rụt rè của Huyền bên dáng chở che bạo dạn của Thạc, những lời hứa hẹn ấm nồng và cả những giọt nước mắt… Chao ôi, càng tưởng tượng khung cảnh trữ tình bên trong phòng khách nhà Huyền, tôi càng thấy xót xa, nhức buốt. Có thể hai đứa hắn sẽ cầm tay nhau hồi lâu dưới tán mận đầu cổng với lời hẹn hò mà bất cứ cuộc từ biệt lứa đôi nào cũng đầy bịn rịn luyến lưu.

Dòng tưởng tượng của tôi có lúc bị ngắt quãng bởi tiếng vỗ tay vang dội và tiếng reo ầm ĩ của đám đông xung quanh sau cú sút xuất thần đưa bóng vào khung thành. Phút chốc, cảnh chia tay diễm lệ mà nhức buốt dưới tán mận kia bị che lấp bởi hình ảnh sống động cầu thủ ôm nhau mừng bàn thắng đẹp. Nhưng rồi chẳng bao lâu, trí tưởng tượng của một chiều thổn thức lại lôi tôi về với cuộc gặp chắc chắn ngọt ngào kia của Thạc và Huyền.

Bóng đá đôi lúc chẳng là gì so với ái tình. Cú sút ăn bàn của danh thủ dù diệu kỳ và ngoạn mục đến mấy cũng làm sao sánh kịp ánh mắt chứa chan hứa hẹn của nàng dành cho chàng. Dù tôi là tín đồ bóng đá đích thực nhưng một pha đẹp trên sân bóng làm sao đủ sức xua đi nỗi thổn thức trong tôi lúc này khi hình dung cảnh Huyền và Thạc say đắm bên nhau!

Thạc kể huyên thuyên về nỗi tiếc nuối của người đến trễ và không ngớt tự giận mình vì quá chăm chút vẻ bề ngoài nên mới bỏ lỡ cơ hội. Anh chàng không giấu giếm rằng đêm qua mình chẳng thể chợp mắt vì sắp phải xa cô gái khiến mình nhớ nhung vương vấn. Cái giấc trưa chập chờn đáng ghét kia là hậu quả của đêm dài thao thức, đến lúc giật mình choàng dậy thì than ôi, chẳng kịp nữa rồi. Giọng Thạc ấm ức hồn nhiên. Anh chàng quên mất rằng thằng bạn của hắn là tôi cũng nhiều lần thao thức vì Huyền.Tôi dọn bộ mặt vừa cảm thông vừa chia sẻ để an ủi thằng bạn chung phòng mà lòng thì đang reo vui sau từng chi tiết về chuyến lỡ hẹn của Thạc.

Vậy là Thạc chẳng gặp được Huyền. Cuộc chia tay nồng nàn trong phòng khách vắng vẻ và dưới tán mận tình tứ chẳng hề diễn ra. Huyền vẫn chưa thuộc về ai, vẫn vẹn nguyên trước lúc rời xa thành phố này và lũ con trai chúng tôi đều còn đó chút gì để mà xao xuyến khi nhớ về cô bạn cùng lớp hồn nhiên thùy mị này.

Dũng sẽ tiếp tục sống lại những ngày hè chở Huyền đến lớp học thêm bằng chiếc xe đạp cọc cạch, lắm lúc cả hai cùng dắt bộ một quãng dài vì xe bỗng nhiên xẹp lốp. Đố ai biết chiếc lốp ấy giữa đường gặp sự cố vì lẽ gì, chỉ một mình cái gã trai lém lỉnh kia giữ hoài bí mật để bây giờ còn mãi vấn vương. Huấn sẽ kể hoài như chiến công hiển hách một chiều tình cờ ôm vở đưa Huyền về nhà sau buổi tan trường trong mưa giông bất chợt. Mưa lớn đến độ cả hai đứa phải vào trú dưới một mái hiên. Và hình ảnh khiến anh chàng rưng rưng nhớ mãi đến bây giờ mỗi lần nhắc lại chính là khi cô bạn hoảng hốt nép người bên mình sau tiếng sấm rền. Rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều dấu tích lãng mạn mà hầu như gã trai nào trong lớp tôi cũng dễ dàng có được với cô bạn cùng lớp xinh xắn, dịu dàng. Tôi thì chẳng hiểu sao cứ dặn mình giữ hoài cái dáng Huyền cùng các bạn gái trong lớp xắn ống quần nhảy lò cò trên hành lang vắng vào giờ ra chơi. Không ngọn gió tình yêu nào đủ sức làm lay động trái tim trong trẻo thơ ngây của người bạn này và điều ấy chẳng hiểu sao lại khiến tôi yên tâm.

Cô ấy đi rồi! Nhưng cô ấy vẫn còn đây, trong nỗi bâng khuâng của những chàng trai chung lớp. Cô không thuộc về ai để giữ hoài nét hồn nhiên duyên dáng cùng khoảng trời trong trẻo thanh tân của thời mới lớn. Chỉ cần một bước chân sè sẹ, một gợi nhắc chân tình, khoảng trời ấy sẽ mở ra, đằm thắm dịu dàng.

Hơn nửa thế kỷ sau ngồi lại bên nhau nhắc chuyện thời mới lớn và tuổi học trò, Thạc và tôi đều gật gù tâm đắc với lần anh trễ hẹn ngày nào. Cảm ơn nỗi thao thức của trái tim đang yêu và giấc trưa chập chờn hơn 50 năm trước, cảm ơn cái giọng mếu máo nghẹn ngào tựa giọng đứa trẻ mất quà. Cô ấy đi rồi nhưng cô ấy vẫn quanh đây…

NGUYỄN ĐÌNH XÊ