Báo Công An Đà Nẵng

"Con chim cánh cụt" biết bay

Thứ tư, 19/03/2014 12:08

(Cadn.com.vn) - Một tai nạn đã cướp mất của ông 2 cánh tay lành lặn nhưng bằng nghị lực phi thường, ông đã biến cằm, vai và đôi chân trở thành hai bàn tay đắc lực làm việc như bao người bình thường khác. Mọi người thường gọi ông với cái tên trìu mến “con chim cánh cụt” biết bay.

 Ông thường bón cơm cho cô con gái tật nguyền khi vợ vắng nhà.

Năm 4 tuổi, cậu bé Hoa Xuân Tứ (1950, ở xóm 4, xã Hưng Nhân, H. Hưng Nguyên) đã theo anh trai ra đồng ép mía. Trong một lần nghịch ngợm, Tứ vác cây mía cho vào guồng ép. Vòng trụ cứ thế quay, cả hai cánh tay của cậu cũng bị cuốn vào máy.

“Tôi nghe mọi người kể lại, lúc đó tôi chỉ kịp la lên được một tiếng sau đó ngất lịm đi, không biết gì nữa, khi tỉnh dậy mới hay hai cánh tay mình đã bị cụt đến tận vai”–ông Tứ kể. Tuổi thơ của Tứ lớn lên trong nỗi buồn phiền của chính bản thân và sự dè bỉu của bạn bè. Thấy bạn bè đi học, Tứ cũng mò mẫm đi theo.

Mới đầu đến lớp, thầy giáo khuyên bố mẹ đưa con về nhưng vì ham học nên suốt giờ lên lớp, các bạn ngồi học, Tứ cũng đứng ngoài cửa sổ cầm que viết theo. Thấy Tứ ham học các thầy cô nhận cậu vào học, được dạy cách cầm phấn viết. Mới đầu, Tứ kẹp phấn vào kẽ ngón chân, đôi bàn chân run rẩy vì bị chuột rút, viết ra không thành chữ. Thế rồi, bằng nghị lực phi thường, dần dần Tứ bắt đầu lấy chân kẹp bút viết lên nền vở trắng tinh.

Thành thạo viết chữ bằng chân nhưng Tứ chưa bằng lòng vì thấy đưa chân lên bàn viết là không lịch sự. Tứ bắt đầu tập kẹp bút vào vai và cằm. Mồ hôi, công sức được rèn giũa qua những năm tháng miệt mài, cuối cùng Tứ đã viết được theo cách mới. Suốt những năm học cấp 1 và 2, Tứ liên tục là học sinh khá giỏi...

Ông Hoa Xuân Tứ với công việc hằng ngày.

Năm 1966, Hoa Xuân Tứ là nguồn cảm hứng sáng tác của Nhà văn Sơn Tùng. Trong một lần đọc báo, Bác Hồ đã xúc động và đặc cách mời Tứ dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 1967. Sau này, cuốn truyện “Hoa Xuân Tứ” của nhà văn Quang Huy đã đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác “Văn học thiếu nhi” do T.Ư Đoàn TNCSHCM và Hội nhà văn tổ chức. Các nhạc sỹ cũng đã viết nên nốt nhạc hay về Hoa Xuân Tứ như một nguồn cảm hứng sáng tác vô tận.

Năm 1970, khi vừa tròn 20 tuổi, anh gặp và cưới chị Lê Thị Sự, quê ở Nghi Văn, Nghi Lộc. Cuộc sống gia đình bắt đầu khó khăn, chật vật hơn khi lần lượt sinh 5 đứa con. Chỉ với hai bàn tay trắng và mấy sào ruộng, vợ chồng anh tự lập làm ăn nuôi các con khôn lớn.

Gần 60 năm cuộc đời gắn bó với công việc cấy, cày, cuốc mướn, bất cứ việc gì anh cũng đều làm được. “Nếu không làm ruộng thì cũng không biết lấy gì mà ăn và nuôi vợ và các con. Thương nhất là đứa con gái thứ 3 Hoa Thị Sen, nó tàn tật nằm một chỗ, không biết rồi đây khi chúng tôi chết đi, ai sẽ chăm sóc cho nó”, ông Tứ sụt sùi.

Bà Lê Thị Sự (vợ ông Tứ ) chia sẻ: “Ông ấy cụt hai tay nhưng làm lụng còn hơn người lành lặn. Cày bừa, trấu má ông đều làm tuốt, nhiều hôm tôi đi làm về muộn thấy ông ấy kẹp thìa vào cằm và vai bón cơm cho con mà tôi rơi nước mắt”. Gần 60 năm kể từ khi 2 cánh tay của ông bị cụt nhưng chưa bao giờ ông chịu đầu hàng trước số phận. Ông mãi là hình tượng của một tấm gương, một nghị lực sống cho nhiều người trẻ.

D. Hóa