Con của các phiến quân IS: Những nạn nhân bị lãng quên (Kỳ I: Những con số biết nói)
Hơn 1.000 trẻ em, là con của các phiến quân nhóm cực đoan IS và những người vợ của họ, đang bị cuốn vào vòng xoáy công lý ở Iraq. Hầu hết những đứa trẻ này quá nhỏ để bị truy tố. Và những đứa trẻ này, theo cách gọi của Reuters, là "những nạn nhân bị lãng quên".
Người phụ nữ Chechen tên Laila Gazieva, góa phụ của một phiến quân IS và con trai Obaida tại trại Hammam Al-Alil ở phía nam Mosul, Iraq. |
Hành lang của Tòa án Hình sự Trung tâm Rusafa ở Baghdad có rất nhiều trẻ mới biết đi đến đây khi mẹ của các bé bị đưa ra xét xử.
Sau đó, các bé lại biến mất một lần nữa, khi bị đưa vào nhà tù nữ cùng với mẹ, nơi các em đã sống trong gần 2 năm qua. Các em ngủ trên những tấm nệm mỏng trong những tấm đá lạnh lẽo, buồn chán, đói và thường xuyên bị bệnh. Đó là những đứa con của các phiến quân IS.
Trong số đó có Obaida, con trai 2 tuổi của một phụ nữ Chechen có tên Laila Gazieva. Gazieva đã bị giam giữ vào cuối năm 2017 khi chạy trốn khỏi thành trì Tal Afar của IS ở miền bắc Iraq, và bị kết án 6 tháng sau đó vì thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo. Vào ngày Gazieva bị kết án chung thân, cũng có hàng chục phụ nữ trẻ khác bị kết án tù, Reuters dẫn hồ sơ tòa án cho biết.
Những đứa trẻ ở trong tù
Obaida vẫn ở với mẹ trong nhà tù nữ Baghdad, theo hồ sơ của chính phủ Nga. Khoảng 1.100 trẻ em của IS bị cuốn vào vòng xoáy của công lý Iraq. Người trẻ nhất, như Obaida, ở với mẹ trong tù. Ít nhất 7 trong số những đứa trẻ này đã chết vì những điều kiện tồi tệ, theo hồ sơ của đại sứ quán mà Reuters được xem và các nguồn tin quen thuộc với nhà tù. Hàng trăm trẻ em lớn hơn đang bị truy tố vì các hành vi phạm tội, từ nhập cảnh bất hợp pháp vào Iraq cho đến việc chiến đấu cho IS. Khoảng 185 trẻ em từ 9-18 tuổi đã bị kết án và nhận bản án từ vài tháng đến 15 năm bị giam giữ ở tuổi vị thành niên ở Baghdad, một phát ngôn viên của hội đồng tư pháp giám sát Tòa án Hình sự Trung ương Rusaha, nơi xét xử hầu hết các trường hợp liên quan đến người nước ngoài, cho biết.
77 trong số những đứa trẻ bị kết án là con gái. Những đứa trẻ là nạn nhân bị lãng quên của các phiến quân IS: bị cha mẹ đưa đến một khu vực chiến tranh, được chải chuốt từ năm 4 tuổi trong hệ tư tưởng cực đoan độc hại của các phiến quân và, trong nhiều trường hợp, bị quốc gia quê hương bỏ rơi vì sợ chúng là một mối đe dọa trong tương lai. Nadia Rainer Hermann, một phụ nữ Đức ở tuổi đôi mươi, đang phải chịu án chung thân vì thành viên tổ chức IS, nói với Reuters rằng, bé gái 2 tuổi của cô đã phải nằm nhiều ngày trên chiếc nệm ướt trong một phòng giam bẩn thỉu và tù túng trong nhà tù nữ. "Tôi sợ con gái tôi có thể bị bệnh và chết", cô nói. "Những đứa trẻ lớn hơn tức giận và thất vọng vì bị giam cầm", cô cho biết thêm và chỉ trích những nhân viên an ninh nhà tù và một người khác.
Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Iraq - từng tuyên bố muốn giúp những người không phạm bất kỳ tội trạng nào trở về nước - từ chối bình luận về phụ nữ và trẻ em nước ngoài bị giam giữ ở Iraq hoặc về các điều kiện nhà tù.
Thách thức pháp lý chưa từng có
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Reuters vào tháng 9-2017, Gazieva và con trai, một đứa trẻ sơ sinh vào thời điểm đó, đang bị giam giữ trong một trại gần Mosul, phía bắc Iraq. Cô hy vọng mình và con - Obaida có thể trở về Pháp, nơi cô sống trước khi đến Iraq.
Nhưng cô không giữ hộ chiếu Pháp. "Tôi không muốn ở trong trại này, hoặc ở đất nước này. Tôi sợ hãi về những gì sẽ xảy ra với chúng tôi", cô nói. Mặc trang phục màu đen được các tín đồ của IS ưa chuộng, Gazieva là một trong số 1.400 phụ nữ và trẻ em bị nhét vào các lều trong khu vực đầy bụi bặm này. Cô nói chuyện với con trai bằng tiếng Nga, trong khi hàng chục bà mẹ trẻ mới sinh gần đó nói bằng tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Họ ngồi thành từng nhóm, trên những ụ chăn. Những người bảo vệ vũ trang đi giữa những đứa trẻ lớn hơn.
Người Iraq không biết phải làm gì với những người bị bắt này. Chính họ đã đặt ra cho Iraq và gần 20 chính phủ các nước một thách thức pháp lý và ngoại giao chưa từng có. Mặc dù việc những người đàn ông ra nước ngoài chiến đấu không có gì bất thường, đây là lần đầu tiên rất nhiều phụ nữ và trẻ em tham gia cùng họ. Clive Stafford Smith, người sáng lập Reprease, một tổ chức từ thiện đang thực hiện các chiến dịch vì quyền con người, cho biết, không có luật phổ quát nào về việc hồi hương.
KHẢ ANH