Con đường là nơi ta hò hẹn
Con đường nằm ven bãi biển, tất cả những con đường khác đều hướng về. Và mỗi buổi sáng, buổi chiều và cả buổi tối hoặc cả những ngày nắng, ngày mưa ai cũng phải ra con đường đó để nhìn thấy biển.
Một đoạn đường Trần Phú (Nha Trang).
Con đường ấy mang tên Trần Phú, bây giờ đẹp lắm. Ở con đường đó đã chứng kiến bao cuộc tình thề non hẹn biển, cả những người con đi xa, khi trở về đều ra biển. Đường Trần Phú với những hàng cây nho biển (cây tra) sau hơn mười năm trồng phía bên khu dân cư tạo dáng và hồn nhiên chứng kiến những bước chân tìm tới, những nhà thiết kế đô thị khép xếp đặt bên dưới các gốc cây ấy những chiếc ghế đá, và đó là chỗ nghỉ chân, là mua ổ bánh mì đến ngồi ăn, hay đôi khi tìm ngồi để tỏ lời tình.
Khi rời xa Nha Trang, thường mọi người hay có một nỗi nhớ, đó là nỗi nhớ con đường Trần Phú. Cả khách du lịch khi đến Nha Trang thường chọn những khách sạn gần đường Trần Phú để buổi sáng có thể ra biển, tận hưởng cảm giác được tắm biển của một vùng biển đẹp- và để đêm xuống đi dạo trên con đường này. Nếu bạn đi khắp các thành phố biển ở miền Trung, chắc chắn không thể phủ nhận là con đường Trần Phú là con đường ven biển đẹp nhất, lại nằm sát ngay thành phố.
Con đường đó, theo thăng trầm lịch sử khi Nha Trang được chính thức công nhận là thị xã vào năm 1924, chỉ là con đường nhỏ, những bãi cát còn nhiều cây me dương và cây rau muống biển bò tràn. Khi đó, con đường vẫn còn vẻ hoang sơ, vắng bóng người vì dân số Nha Trang khi ấy chừng 40.000 người. Những năm trước 1975 con đường đã được đổ nhựa, và bãi cát biển vẫn giữ nguyên vẹn, chiều chiều những xe bán hàng rong như mực khô cán mỏng quết lên một ít tương ớt, chùm ruột và ổi hoặc xoài ngâm cam thảo. Những anh bán cà rem với chiếc xe đạp chở hai thùng tôn đựng kem que bán cho các cô cậu học trò, bà đậu hũ vẫn còn gánh đậu bằng chiếc bình đất giống như bình rượu cần nhưng miệng rộng, cứ gánh đi dọc theo bãi cát mời chào.
Bây giờ đường Trần Phú đã mang vóc dáng của một con đường đẹp, chạy dài từ cầu Trần Phú đến tận Cầu Đá, và khu vực thu hút người tìm đến là từ sân bóng Thanh Niên đến công viên Yersin dưới chân cầu Trần Phú. Bãi biển đã và sẽ lần lượt di dời các công trình kinh doanh để chỉ dành riêng cho người dân. Đi trên con đường mà chỉ cần một chiếc lá rơi, những người phụ trách đã gom ngay để con đường lúc nào cũng đẹp đẽ.
Đường Trần Phú còn giữ lại những cây dương cổ thụ trăm năm, nay được tỉa cành tạo dáng, là kỷ niệm của nhiều lứa tuổi học trò hay leo lên những gốc cây như một thú vui. Có khoảng 20 cây bàng tuổi đời 50- 80 năm già cỗi, đến mùa đổi lá tạo ra một không gian chẳng khác trời Âu. Ở ngay cạnh tháp Trầm Hương, một bồn nước vòi phun được xây dựng khi biển còn hoang sơ vẫn còn, nơi đó có hai cây bàng trăm năm che mát.
Bãi cát biển đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình, chọn ngồi trong buổi tối trăng lên, nghe tiếng sóng biển mà hẹn thề. Con đường Trần Phú cũng đã chứng kiến bao nhiêu vòng xe song đôi, bao nhiêu tay nắm. Ngày tháng trôi qua trên con đường này, những hàng cây tiếp tục già đi, và những mối tình già rồi những mối tình mới chớm, đều đã dừng chân ở nơi này.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG