Đà Nẵng ngày em đến
Đà Nẵng nửa dùng dằng
nửa như đợi chờ ai...
Có phải đó là tâm trạng của nhiều người khi đến thăm thành phố trẻ trung xinh đẹp này, đặc biệt là các nhà thơ nữ. Chẳng hạn "Ngày em đến" của Huỳnh Thúy Kiều, "Đà Nẵng như tình đầu mong đợi/ Chiều trong veo dắt hoàng hôn vào đêm mộng mị". Dường như vẻ đẹp và sức quyến rũ của biển Mỹ Khê và con sông Hàn luôn ngập tràn cảm xúc: "Ngày rơi nghiêng trộn vết biển lam mờ/ mây thả lỏng/ bình minh chưa kịp thức/ em hòa mình vào phía duyên dáng của dòng sông". Một chút tình yêu gửi lại sông Hàn và tình yêu Đà Nẵng, như là duyên nợ:
đã đến rồi, như duyên nợ:
tình đất, tình người
thêm nữa... tình anh!
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Đà Nẵng ngày em đến
Biển hát lời gì em nghe không rõ? nước sông Hàn xanh cuộn nỗi nhớ trong xanh duỗi chân cồn cát hoàng hôn tím ngày em đến Đà Nẵng nửa dùng dằng nửa như đợi chờ ai...
ngược bờ sóng bàn chân em sấp ngửa ngày rơi nghiêng trộn vết biển lam mờ mây thả lỏng bình minh chưa kịp thức em hòa mình vào phía duyên dáng của dòng sông
ngày em đến Đà Nẵng như tình đầu mong đợi dưới hàng cây lóng ngóng tiếng gọi thừa chiều trong veo dắt hoàng hôn vào đêm mộng mị cảm ơn sông Hàn gợi luyến nhớ bờ xa
mềm tay nhau con sóng vỗ bạc đầu đã xa đâu mà hẹn ngày trở lại? ký ức buổi chưa thu không thể nào nguôi cái nhớ men rượu đã say nồng lướt khướt môi em
dìu giấc bình yên giữa Đà Nẵng với sông Hàn Mỹ Khê dựng sóng chắn lối em về qua miền cũ thì thôi! đã đến rồi, như duyên nợ tình đất, tình người thêm nữa... tình anh!
HUỲNH THÚY KIỀU |