Báo Công An Đà Nẵng

Đại án Canh Thân và câu chuyện người trong cuộc

Thứ hai, 02/02/2015 11:30

Kỳ 1: Tiếng súng trong mùa lũ

(Cadn.com.vn) - Có những trang hồ sơ khi gấp lại sẽ dần rơi vào quên lãng, nhưng có những trang án vẫn mãi in dấu trong tâm khảm các điều tra viên. Có những nỗi đau sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng cũng có nỗi đau mãi hằn sâu trong trái tim những người trong cuộc. Đại án mùa lụt năm Canh Thân (1980) là một trong số những vụ án như thế, cho dù nó đã xảy ra cách đây 35 năm...” - Đại tá Trần Hoàng Triệu - nguyên Chánh Thanh tra CA tỉnh Quảng Ngãi tâm sự.

Vợ chồng bị sát hại bên cầu Cây Gáo

Theo sự chỉ dẫn của các đồng chí CA tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Quý Cát (1937, trú xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) - nạn nhân và cũng là nhân chứng của vụ trọng án 35 năm trước. Tiếp chúng tôi trong căn nhà ngói đã phủ màu rêu, ông Lê Quý Cát bồi hồi xúc động, mắt ngấn lệ, trải lòng: Sau ngày giải phóng, tôi về làm trưởng ngân hàng (tương đương giám đốc ngân hàng bây giờ) của H. Đức Phổ. Cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cách mạng, thời chiến mưa bom bão đạn của kẻ thù còn không giết được mình, nào ngờ trong thời bình tôi lại phải chứng kiến cái chết tức tưởi của người vợ sắt son, một đời chung thủy...

“Ngày 6-11-1980 (năm Canh Thân), đúng thời điểm Quảng Ngãi bị lũ lụt lớn, nhiều nơi bị cô lập, chia cắt. Mọi người đều đã đi lánh nạn, chỉ còn vợ chồng tui cố bám trụ chờ nước rút. Lúc bấy giờ, vợ tôi, bà Đỗ Thì Lần (1937) đang cùng tui kê cái tủ hồ sơ giấy tờ lên gác xép thì bỗng một thanh niên lạ trùm áo mưa kín mít chạy vào sân nhà tôi hỏi vợ tôi rằng có mua gạo không? Người này giới thiệu là công nhân của Cty Nông trường 24-3 cần bán gạo. Thời điểm đang lụt lội, nghe vậy, vợ chồng tui đồng ý mua ngay” - ông Cát kể lại.

Ngón tay ông Cát bị cụt vì trúng đạn của hung thủ.

Rít một hơi thuốc, ông Cát chầm chậm kể tiếp: “Lúc đó trời sẩm tối, nghe người thanh niên kia bảo do nước lụt nên xe thồ phải dừng trên đoạn cầu Cây Gáo. Tui bảo vợ ở nhà để tôi đi theo anh kia lên cầu đẩy xe thồ gạo. Khi vừa đến cầu, tôi không thấy xe gạo đâu hết, với kinh nghiệm tham gia hai cuộc chiến nên tui cảnh giác, liếc thấy đối tượng rút khẩu súng ngắn trong người ra. Ngay lập tức tui gieo mình xuống sông, chạy trốn. Tuy nhiên, hắn như một tay sát thủ nhà nghề liền chạy theo đến thành cầu ngắm vào vùng có bọt khí sủi lên bắn liên tiếp 3 phát đạn. Trong 3 phát đạn đó, hai phát trúng người tui. Một viên sượt qua cánh tay, còn một viên xuyên từ bàn chân lên đến tận đùi”.

Dù bị thương nặng, mất máu trầm trọng nhưng ông Cát vẫn cố gắng hết sức nín một hơi thật sâu, lặn chui qua cầu và bơi về hướng Bắc. Rất chuyên nghiệp, tên sát thủ không hề chủ quan bỏ đi ngay mà vẫn cầm súng đi dọc cầu Cây Gáo, căng mắt xuống dòng nước xiết cố tìm xem có vết máu hoặc nếu nạn nhân chưa chết, hết hơi ngoi lên thì hạ sát cho bằng được. “Lặn hết hơi, ngoi lên thì bắt gặp ánh mắt của tên sát thủ, tôi liền nhanh trí lấy một mớ bèo, đội lên đầu, cũng nhờ lúc đó trời mưa to, nước lũ đỏ ngầu nên máu chảy ra từ vết thương hòa với nước lũ nên tên sát nhân không phát hiện ra. Khoảng 10 phút sau, nghĩ tôi đã chết hắn mới bỏ đi” - ông Cát nhớ lại giây phút sinh tử.

Đưa tay quệt vội dòng nước mắt chảy dài, ông Cát nghẹn ngào: “Nghe tiếng súng nổ, vợ tôi biết có điềm chẳng lành nên chạy lên cầu Cây Gáo tìm tôi. Vừa gặp đối tượng, vợ tôi hỏi: “Mày dẫn chồng tao lên đây lấy gạo, rứa chồng tao đâu?”. Vừa nói dứt câu, tên sát nhân lạnh lùng gí súng vào đầu vợ tôi, bóp cò. Nhưng sau này khi tỉnh lại tại bệnh viện tôi mới biết chứ lúc đó nghe tiếng súng chẳng biết vợ chết chưa vì không thấy”. Tưởng 2 vợ chồng đã chết, tên cướp về lại ngôi nhà ông Cát lục lạo tìm vàng cướp. Tìm một lúc không thấy vàng, đối tượng nhanh chóng bỏ đi.

Cầu Cây Gáo - hiện trường vụ án năm xưa.

Truy sát đến bệnh viện

Ông Lê Thanh Dương (trú cùng xã), người đầu tiên phát hiện ra ông Cát cho biết: “Lúc đó, tui đang dọn nhà cho thằng con trai, nghe tiếng súng nổ nhưng tui không nghĩ là có án mạng diễn ra, vì đang mùa lụt lớn. Khi tôi đi từ nhà con trai về nhà mình thì thấy có ai đó nằm bên mép nước nên chạy lại xem thì nghe anh Cát thều thào: “Bọn ác ôn nó giết tui”. Lúc đó anh Cát cũng không nghĩ là giết người cướp của mà chỉ nghĩ là bọn ngụy quân, ngụy quyền đến trả thù mình, nói được câu đó anh Cát ngất lịm, tôi tri hô dân làng rồi cõng anh Cát băng lũ đi cấp cứu”.

Biết được ông Cát còn sống, hung thủ trà trộn theo đoàn người xuống Bệnh viện Đa khoa Đức Phổ để quyết hạ sát nạn nhân bịt đầu mối. Nhưng lúc đó quá đông người, hung thủ không có cơ hội ra tay. Hung thủ chen vào đám đông những người trong làng đến thăm ông Cát để tiếp cận. Khi các bác sĩ thông báo ông Cát phải được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để chạy chữa vì mất máu quá nhiều và vết thương rất phức tạp, một cuộc chuyển viện nhanh chóng được diễn ra dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng CA.

Lúc này hung thủ cũng lặng lẽ lên xe đò ra TX Quảng Ngãi để tiếp tục tìm cơ hội truy sát. “May cho tôi là thời gian đó các đồng chí CA và đội ngũ y, bác sĩ trong bệnh viện túc trực 24/24 giờ nên hắn không tiếp cận được tôi. Nhiều lần tôi thấy hắn đứng ngoài cửa sổ bệnh viện nhìn vào nhưng tôi đâu nghĩ hung thủ lại bạo gan truy sát ra đến tận nơi như thế, sau này khi hắn bị bắt tôi mới biết” -ông Cát nhớ lại.

Chưa hạ sát được ông Cát, kẻ sát nhân vẫn âm thầm theo dõi mọi động tĩnh tại bệnh viện để chờ cơ hội ra tay. Tuy nhiên, năm lần bảy lượt hắn định rút súng ngắm bắn thì cũng là chừng ấy lần các y bác sĩ, chiến sĩ CA trở thành vị “cứu tinh” cho ông Cát khi xuất hiện kịp thời khiến hắn không thể ra tay. Kế hoạch giết người, thủ tiêu nhân chứng bịt đầu mối bất thành, lập tức kẻ sát nhân chuyển sang kế hoạch đào tẩu...

B.Bình-H.Nguyễn