Báo Công An Đà Nẵng

Đâu rồi tiếng lùng tung?

Thứ tư, 02/12/2015 09:23

(Cadn.com.vn) - “Dù có khó khăn vẫn cố gắng giữ nghề để thấy rằng đồ chơi xứ mình tuy đơn giản nhưng vô cùng kỳ diệu”. Đó là lời tâm sự của ông Hai Tích, chuyên bán hàng rong gần Đại Nội Huế. Một lần đến đây du lịch tôi đã bị câu chuyện của cụ thu hút, trong giọng kể của ông cụ tuổi đã thất thập cổ lai hy kia vẫn còn nhiều tâm huyết với cái nghề nay đã bên bờ thất truyền... Đã hơn 30 năm từ ngày cụ Tích bị mất sức lao động chuyển sang bán kẹo, đồ chơi cho con trẻ.

Cũng từ ngày đó người dân phố Huế thường thấy một ông cụ với bộ quần áo bạc thếch lững thững dắt chiếc xe đạp với hằng hà sa số những thứ lỉnh kỉnh khiến nhiều người ngạc nhiên rằng trong xã hội hiện đại với những món đồ chơi điện tử hào nhoáng vẫn còn sót lại bóng dáng của những món đồ truyền thống đã bị lãng quên hàng chục năm qua. Mỗi ngày từ sáng sớm, dù mưa hay nắng cụ lại đèo hàng chục chiếc lùng tung đến bán tại các cổng trường. Khi các em học sinh đã về hết, cụ lại cần mẫn đạp xe đến những điểm có đông khách du lịch. Chỉ vài món hàng thêm ít kẹo bông tuy chẳng lời lãi bao nhiêu nhưng cũng giúp cụ được bữa cơm ở tuổi về chiều. Lùng tung, thoạt nhìn như chiếc trống với một đầu tròn còn đầu kia gắn với một chiếc đũa tre mỏng.

Mặt trống được dán bởi một lớp giấy mỏng có hoa văn sặc sỡ. Hai bên cạnh trống là 2 sợi dây cước nối với một ít nhựa thông cứng, đơn giản là vậy như khi lắc lại kêu lên âm thanh rất vui tai. Tôi để ý cứ khi nào có khách tới mua, cụ không vội bán ngay mà cầm lên lắc thử như làm mẫu cho khách xem, cũng là để thử độ kêu vang của chiếc lùng tung. Cụ Tích chia sẻ: “Lùng tung đơn giản là vậy nhưng không hề dễ làm bởi nếu tre vót không mỏng, giấy dán không kỹ, mặt trống không căng sẽ không cho âm thanh kêu vang”. Cụ cũng chẳng nhớ nghề làm lùng tung có tự bao giờ, chỉ nhớ nó đã lớn lên theo ký ức suốt mấy chục năm qua dù có lúc tưởng như phải bỏ nghề. Những mối bỏ hàng dần vắng bóng, cụ phải tự làm tuy mỗi ngày cố lắm chỉ được hơn chục chiếc nhưng cụ vẫn làm như một thói quen không bỏ được.

Niềm vui trẻ thơ với chiếc lùng tung.

 Với cụ Tích, tiếng kêu của mỗi chiếc lùng tung như nhắc lại một thời bóng dáng của vùng đất cố đô. Nay mặc dù đã đổi khác nhưng vẻ thăng trầm vẫn ẩn hiện đâu đó trong cả tiếng kêu bình dị của thứ đồ chơi mộc mạc. Nhìn chiếc xe hàng chở lùng tung khuất dần sau những tán cây rợp bóng quanh Đại Nội, tôi chợt nghĩ, nay mai liệu ai có còn thắc mắc tiếng lùng tung ngày ấy nay đã về đâu?

Đồng Dao