Báo Công An Đà Nẵng

Đêm đêm trước Phu Văn Lâu

Thứ tư, 02/10/2013 10:13

(Cadn.com.vn) - Bác xe ôm râu vểnh chỉ tay về phía những người phụ nữ tay xách mũ bảo hiểm, lưng tựa vào gốc cây, đánh đố: “Họ đứng mần chi đó biết không?”. Thấy tôi lắc đầu ngơ ngác, bác ta thẳng thừng: “Mái” quá lứa đón khách chơi đấy”.

Phỏng vấn nhanh một “gái” già

Mùa này, cứ nửa tiếng Huế lại đổ mưa một lần. Từng  dây nước lia ngang mặt đường làm màn đêm thêm buồn bã. Ấy vậy nhưng ở khu vực Phu Văn Lâu (nằm trước kinh thành Huế, TT-Huế) vẫn còn bóng người quần lui, rảo tới. Trông dễ đến gần mười phụ nữ, một tay xách mũ bảo hiểm, tay kia xoay xoay chiếc ô, ra vẻ rất... ngây thơ. Qua lời bác xe ôm, thì đó là những gái mại dâm đang hành nghề “đứng đường”.

Vì cách biệt về tuổi tác, nên khó khăn lắm tôi mới bắt chuyện được với một “gái” tuổi tròm trèm 60. Tôi sấn lại gần,  chưa kịp nói gì thì “gái” đã vồn vã: “Muốn nhanh hay đi nhà nghỉ? Nếu ưa nhanh thì đi theo “em”. Chỉ 40 ngàn đồng thôi”. Dứt lời, “gái” rảo bước vào sâu trong trảng cỏ, một phút định thần tôi cũng lử đử bước theo. Chợt “gái” dừng lại, tựa lưng vào gốc cây bảo: “Anh mở hàng đi". Tôi giật thọt, phân trần: “Không, tôi muốn thuê bà làm một việc khác?”. “Gái” ngạc nhiên: “ Úi trời, rứa muốn mần chi đây?”.   “Bà có thể ngồi nói chuyện với tôi trong nửa tiếng đồng hồ? Tôi sẽ trả cho bà 100 ngàn tiền công, nhưng với điều kiện, tôi hỏi gì bà phải trả lời thật lòng”. “Gái” trố mắt nhìn tôi một hồi, rồi gật đầu đồng ý.

Gái mại dâm đón khách.

“Bà tên gì? ”. “Nguyễn Thị H.”. “Năm nay bao nhiêu tuổi?”. “Sáu mươi”. “Đón khách ở đây đã lâu?”. “Gần hai năm”. “Có bao nhiêu người đứng đường ở đây như bà?”. “Khi nắng thì gần 15, mưa thì chưa đến 10 người”. “Công an có biết?”. “ Biết. Họ đến mình trốn, rượt thì chạy”. “Bạn bà có ai bị si đa, si điếc gì không?”. “Có hai đứa mới ở trại ra, đang đứng đầu tê”. “Họ ở đâu? Bao nhiêu tuổi? ”. “Cùng ở phường Kim Long. Đứa 62, đứa 58”... “Khi nào bà mới bỏ nghề?”. “Nói xui. Bỏ nghề lấy chi mà nhét miệng?”.

Chừng 20 phút phỏng vấn ngắn và những câu trả lời thẳng như ruột ngựa của “gái”, tôi trả tiền sòng phẳng, rồi tháo lui. Cầm tiền trên tay, “gái” cảm ơn, dặn dò: “Mấy đứa kia  hay móc túi lắm, coi cẩn thận đó...”,  rồi lủi thủi ra lại chỗ cũ.

Giật mình bãi đáp... “tàu nhanh”

Theo “gái” H. thì những người hành nghề mại dâm ở đây đều luống tuổi, phục vụ cho khách đi “tàu nhanh” là chính, chứ không ai thuê ngủ qua đêm vì vào chỗ sáng sẽ bị phát hiện quá... già! Hành nghề ở đây kiếm được chừng nào, ăn chừng nấy chứ không có bảo kê, bảo kiếc gì hết. Đa số khách làng chơi  là những người trong máu đã thấp thoáng hơi...cồn. Gái mại dâm  ở đây bắt khách từ lúc Huế lên đèn, đến gần nửa đêm mới trở về nhà, giá cả tùy theo thời gian nhanh hay chậm, phục vụ ngay tại đây hay qua đêm. Mỗi cuốc “tàu nhanh” từ 30 - 50 ngàn đồng, qua đêm ở nhà nghỉ, phòng trọ thì 100 ngàn. Nói chung tùy từng mặt mà nặn tiền. Khách muốn “đi nhanh”, nếu còn sớm thì vào sau Phu Văn Lâu hay ngôi miếu hoang bên cạnh. Đêm về khuya hay mưa gió thì vào ngay Phu Văn Lâu để...”-bà H. cho biết như vậy.

Chuẩn bị lên xe tìm bãi đáp cùng khách chơi.

Ngồi gần một tiếng đồng hồ ở trạm xe buýt đối diện với Phu Văn Lâu, tôi quan sát thấy có 5 người đàn ông đến kèo giá, chọn “hàng”. Lật tay xem đồng hồ thì đã gần 10 giờ đêm, nhưng chưa thấy ai “bắt” được khách. Chợt chiếc xe máy Dream rì rì chạy đến, chủ nhân của nó là một gã thanh niên tóc chởm, áo quần xệch xoạc. Sau một lúc trả giá, một chị tuổi khoảng 40 ngồi lên xe rồi chạy tốc lên vỉa hè ghé vào một mô đất có cây cối rậm rịt gần đó. Gần nửa tiếng sau, gã thanh niên kia rú xe mất hút trong ánh đèn đường nhờ nhờ, còn chị này thì xốc lại áo sống rồi rảo bước ra lại chỗ cũ.

Nhiều phút sau vẫn cứ thế, người này đi thì kẻ khác đến. Tôi thật sự giật mình khi biết, nơi họ làm “chuyện ấy” là một ngôi miếu hoang, khói nhang nham nhở.  Càng rùng mình hơn khi tiến lại mục sở thị ngôi miếu hoang này thì thấy bao cao su đã dùng vương vãi. Anh bạn đi cùng thấy vậy, chợt thốt lên: “Thần thánh ở đây sao không hiển linh “vật” cho chúng nó cái nhỉ? Thật là chẳng biết sợ là gì...”.

Hướng Hóa- Phong Huynh