Đi trong mây mù Sa Pa
Sa Pa rất quen với tôi, những cuộc hành trình ghé qua, chạm gặp những con đường nhỏ mà hai chiếc xe chạy ngược chiều phải khéo léo mới tránh được nhau. Sa Pa có những con đường đều hướng về nhà thờ Sa Pa, hướng về quảng trường đôi khi chỉ để ngồi ở những ghế đá ngắm nhìn đất trời. Tôi cũng đã đến Sa Pa vào mùa lúa chín, cả thung lũng Mường Hoa vàng óng màu vàng, lấp lóa nơi xa là những cột khói tỏa nhà ai đốt rơm rạ. Tôi đã đi bộ theo những người khách nước ngoài, cứ đi trên con đường dài cả 10 cây số để đến Tả Van, Lao Chải… Đi mà không biết mệt, vì bên cạnh con đường là những thửa ruộng bậc thang nhuộm vàng khiến cho tầm mắt mải mê nhìn ngắm mà quên đi khoảng đường xa.
Lại nhớ hơn 15 năm trước, lần đầu tiên đến Sa Pa vào tháng 12. Đó là những ngày mưa tỉ tê, đó là những con đường rất nhỏ. Và, có thể nói vào thời gian đó Sa Pa vẫn còn hồn nhiên với hình ảnh những người dân tộc bày bán hàng hóa trên mọi nẻo đường, chưa mở nhiều nhà hàng và chưa có xe tuk tuk. Khi ấy, muốn đi đâu đó chủ yếu là kêu xe ôm hoặc thuê hẳn một chiếc xe gắn máy, rồi chạy đến nơi mình muốn đến. Đó là khởi đầu của tuyến cáp treo Phanxipăng, là điểm nhấn để sau này du khách chọn Sa Pa là điểm đến. Sa Pa bây giờ thay đổi diện mạo với nhiều con đường mới mở ra, những con đường được lót đá bền vững đẹp chẳng thua gì những con đường ở Hàn Quốc. Sa Pa nghĩ ra cách thu hút khách với nhiều đặc sản như bánh hạt dẻ, thịt trâu gác bếp. Sa Pa với các nhà hàng bán các món nướng, cơm lam, gà đen, cá hồi, cá tầm… Để ngồi ở những tầng cao, ngắm nhìn phố.
Bây giờ là cuối năm, Sa Pa có khi hạ nhiệt độ xuống chừng 8 độ. Sa Pa với lượng khách tìm đến, đôi khi chỉ đẫm mình trong buốt lạnh, chỉ để ủ tay bên bình trà nóng hay ngồi bên nồi lẩu nóng. Những quán cà-phê luôn có tầm cao để nhìn xuống thung lũng Mường hoa, hay nhìn xuống con phố Cầu Mây, phố Mường Hoa…, nói chung là phải nhìn thấy phố. Ngoài quán ăn, Sa Pa bây giờ có rất nhiều điểm massage chân hoặc tắm thuốc người Dao đỏ. Sa Pa bây giờ cũng có quá nhiều các em bé dân tộc bám theo khách để bán những món hàng rẻ tiền. Có những người đi theo khách, và họ hỏi những câu quen thuộc: "Anh/chị ở nơi nào đến?- Anh/ chị có mấy con", và khen khách trẻ đẹp, dễ thương. Cái cảm giác như những người đi theo bán hàng ấy đã được đào tạo một khóa bán hàng.
Và bây giờ Sa Pa ướp trong sương mù. Tôi đã từng đi trong sương mù trên đèo Khánh Lê ở cung đường Đà Lạt- Nha Trang. Đã từng ngợp trong sương mù vào buổi sáng ở Mộc Châu, và đã từng tận hưởng sương mù trên đỉnh Lang Biang; nhưng đây là lần đầu với Sa Pa, dường như tôi "trôi" trong sương mù.
Sương mù ngập tràn các con phố, từ cửa sổ khách sạn nhìn ra, chỉ thấy sương mù. Khoác chiếc áo lạnh, ra phố, những con đường cứ mờ ảo trong sương. Sương mù tạo cho du khách cảm giác vui đến lạ, cứ thế mà ra đường, cứ thế mà đi trong sương. Những con dốc ảo mờ, ngay cả quảng trường cũng chỉ thấy mù sương, để có cảm giác như mọi cảnh vật bị đẫm chìm trong màu trắng của sương. Có những người tìm chiếc ghế đá ngồi xòe tay đón sương trôi, có người phà hơi và hơi thở cũng đã thành khói. Cả một ngày, thành phố trộn trong sương mù như thế.
Trong những cuộc hành trình đi đến những nơi chốn lạ của chúng ta, có những ngày bỗng dưng huyễn hoặc cùng sương mù Sa Pa, là những ngày rất lạ.
Khuê Việt Trường