Báo Công An Đà Nẵng

Đi với niềm tin làm lành lặn con tim (*)

Thứ bảy, 08/10/2016 12:15

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Văn Mới vào chiến trường Campuchia năm 1979. Năm 1981 xuất ngũ và học tại khoa Điện - Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1986 ra trường và làm việc trong lĩnh vực xây dựng, hiện phụ trách Công ty TNHH Xây dựng & Dịch vụ kỹ thuật Thảo Tân, Đà Nẵng. Tập thơ Người bệnh & những cơn bạo bệnh là một trải nghiệm của anh với thơ…

Người bệnh & những cơn bạo bệnh có một vài câu thơ đề cập trực tiếp đến bệnh tật: Mớ tóc rối và một trời bệnh hoạn (Khóc), Thấy mình già nua bệnh tật xấu xí và tội nghiệp (Rất vội vàng)... Nhưng ngay cả các câu thơ đó, "người bệnh" và "những cơn bạo bệnh" vẫn là hình tượng biểu trưng của thi ca, của cái muốn nói qua cách nói của tác giả. Đó là nỗi đau ốm cả thể xác lẫn tinh thần chính mình và những người thân yêu, là dằn vặt quặn thắt của trải nghiệm Không chỉ là khả năng là sự chuẩn bị là sự già dặn hay non yếu (Không đề) để ứng xử với T-H-Ơ theo cái cách Sẽ có một ngày ta muốn mình được điếc/ Ngồi bên em nghe em bảo ta rằng...(Bất chợt bài thơ tặng vợ). Từ đó, chủ thể xuất hiện theo nhiều chiều kích trong ngôn ngữ phức hợp nhất quán.

"Người bệnh" thảng thốt trước "những cơn bạo bệnh" dễ thường đã quá ba mươi năm (nếu tính từ bài thơ đầu viết năm 1979). Thời gian hồ dễ làm tan chảy một trái tim yêu đến tận cùng:

Dù thời gian gieo mầm bệnh hoạn làm tình yêu không còn sáng trong?!

Dù với thời gian dưới gốc cây đại thụ chỉ còn khoảng trời hoang vắng?!

(Mười năm thời yêu nhau)

Sự tha hóa biến thành nỗi ám ảnh:

Sợ lắm nếu phải làm chiếc trống gióng lên những điều vô nghĩa

(Viết nhân ngày đầy tháng Cu Ngói Đất)

Câu - thơ - hỏi này có sự giằng xé của chính người viết về mọi nẻo, trong đó có sự giằng xé của chữ:

Không lẽ chỉ đi trên con đường quen để làm nỗi đau mới lại

(Tình yêu?)

Và cô đơn đương nhiên là bạo bệnh đồng thời là vinh dự mà Đấng Sáng Tạo không hào phóng ban phát cho mọi nghệ sĩ. Để rồi khi Cảm tạ Thiên Thần, cái tôi cô lẻ ấy nhận ra:

Đợi đến một ngày mai - rất gần rất xa rất mông lung và rất vội

Em không nên nghĩ gì

chỉ ngồi yên

nhìn mình

nhìn tôi

và khóc

Còn tôi

nhìn em buồn và tôi cười mật đắng

Thấy mình thật giàu có trong mờ sương huyễn hoặc

và quá sức

lẻ loi…

Ở tập thơ này, trong "những cơn bạo bệnh" của đời mình, như thiên chức vốn có của thơ ca, tác giả sáng tác những câu thơ khỏe khoắn, tươi mới, mượt mà, thấm thía. Trong bài Mười năm thời yêu nhau có hình ảnh êm ái và náo động:

Anh và em hai chú kiến cần cù

Trên đường gồ ghề tha miếng mồi cũng gồ ghề về tổ để chia sẻ cho đàn

Và tìm niềm vui trong nỗi vật vờ gian lao ấy

Trong Ấn tượng về cái đẹp, suy nghiệm về tình yêu, về cay đắng, về đơn côi thật nhuần và sắc:

Ấy là khi mùa đông có những đêm ngắn nhất

Và ánh hoàng hôn là sự nhíu mày nuối tiếc của một ngày

Ấy là khi nụ cười đau đớn kia chỉ một mình em đón biết

Dẫu vang trời bao khổ luỵ ưu phiền

Lòng hoang vắng rã rời tựa vào lòng lạ xa gần gụi

Vững tin vào cái đẹp đơn côi của thế gian này

Bài thơ Tặng vật có một món quà cho kẻ lữ hành chữa trị vết thương:

Đi với niềm tin làm lành lặn con tim

Ngay trong giây phút Rất vội vàng, những dòng thơ cơ hồ sương khói tà dương nhưng lại báo hiệu cho một triêu nhan sắp sửa:

Có lẽ tuổi già đã lén đi vào mình tự lúc nào

Và đang tập trận

Mình đã nghe thấy tiếng gọi của nhàn nhã

Của xa xăm

Tiếng gọi của trời xanh mây trắng

Và những yên bình tự cõi thẳm sâu nào

Mình đã biết nhìn những ân tình những thù hận bằng con mắt khác

Mình đã có nhiều hơn những niềm trắc ẩn ở trong lòng

Rồi từ đó, thơ tuôn chảy chẳng nề hà, chẳng lo lắng về kỹ thuật, về cấu trúc hình tượng, về sắp đặt ngôn từ. Nguyễn Văn Mới (còn có bút danh Hà Tân) học cùng trường với tôi thời trung học. Nhà tôi và Mới đối diện nhau, nhìn nhau qua cái Chợ Chiều ồn ào và buồn bã nằm cạnh bến đò dưới chân cầu Vĩnh Điện. Rồi mỗi người trôi theo "cuộc hý trường" không ai biết trước. Mới vào bộ đội, tham gia chiến trường Campuchia, viết mấy bài ký và làm thơ đỡ buồn. Rồi về trường đại học. Rồi rong ruổi với những công trình xây dựng. Rồi chung sống với bao trồi sụt, dằn xóc, với sự liều lĩnh cả tin, sự lo lắng khôn cùng, sự hụt hẫng chán chường… (Cơn mơ). Rồi nỗ lực vươn dậy và giật mình nhận ra trong từng ấy tháng ngày thơ là chỗ tựa nương, giấu gửi, có lúc gần như duy nhất. Mấy chục năm sau, hai người gặp lại nhau và giữa họ là tập bản thảo Người bệnh & những cơn bạo bệnh. Duyên do để tôi viết những dòng giới thiệu này, không phải vì Mới mà vì thơ Mới - thơ thiệt, không trang điểm, không vì cái gì khác ngoài sự cất tiếng đắm say hót vang dâu bể đời mình. Thơ dắt dẫn con người từ chỗ có khi đùa chơi đến nỗi đọa đày tiến thoái lưỡng nan. Nguyễn Văn Mới ý thức điều đó nhưng anh Đâu có ngờ đùa mãi đến điêu linh (Bùi Giáng).

Nguyễn Minh Hùng

(*) Đọc Người bệnh & những cơn bạo bệnh của Nguyễn Văn Mới