Đôi chân...
(Cadn.com.vn) - Mấy ngày nay, bàn chân đột nhiên đau nhức. Tập tễnh như đứa trẻ tập đi. Lúc đau không đi đâu được, ngồi thừ ngẫm nghĩ đủ thứ. Hóa ra lâu nay mình chẳng để ý gì lắm đến đôi chân. Dường như đôi chân chỉ để đi mà thôi, chỉ thế thôi. Thật ra hoàn toàn không phải vậy.
Ai trong chúng ta cũng đều có một thời ấu thơ để nhớ. Hồi còn nhỏ ở quê theo bạn bè đi bắt cá, đặt trúm lươn. Sáng sớm tinh mơ trời lạnh cắt da thịt, trên người thì mặc vài ba tấm áo để đủ ấm, nhưng đôi chân thì cứ thế mà trần trụi bươn bả hết thửa này đến đồng nọ. Chưa bao giờ mình nghĩ đến nỗi vất vả của đôi chân.
Miền Trung quê nghèo nên mới ở cái tuổi mười hai, mười ba đã biết vào núi đốn củi, đốt than về bán giúp Mẹ góp thêm chút mắm muối. Đôi chân đưa mình lội qua bao nhiêu đèo cao suối sâu với không biết bao nhiêu lần tóe máu. Vậy mà khi gánh củi, gánh than về, cứ nghĩ đó là công trạng của đôi tay, đôi vai mà thôi.
Quê hương tuổi thơ. |
Đi học ở làng, rồi Đà Nẵng, rồi Huế, rồi lông nhông nơi này nơi khác, gian nan vất vả thế mà mỗi khi nhận được tấm bằng chỉ nghĩ đến đôi tay hý hoáy và cái đầu nghĩ ngợi, chẳng mấy khi nhớ rằng không có đôi chân thì đôi tay và khối óc cũng chưa chắc đã làm nên được mọi chuyện.
Rồi ra trường làm nghề, mấy chục năm bôn ba đây đó, dù lên rừng xuống biển, dù khó khăn vất vả, thiếu thốn nhưng chẳng có chỗ nào cần mà không tới. Vậy mà mỗi khi bài báo, mỗi tấm ảnh được đăng báo, mắt sáng ngời đắm đuối nhìn chiếc máy ảnh, máy ghi âm, cuốn sổ ghi chép và cây bút để "hàm ơn", chứ mấy khi ngồi nhìn đôi chân nứt nẻ, chai sần.
Cũng có khi tham gia giải thể thao chỗ này chỗ nọ, đôi lần được lên bục nhận giải thưởng. Ngay cả lúc chơi chơi như thế cũng chỉ nghĩ đến đôi tay dẻo dai, uyển chuyển mà quên rằng đôi chân mới thực sự vất vả, công sức đóng góp cho thành quả ấy cũng không hề kém.
Cặm cụi dường như cả đời người rồi cuộc sống cũng dần ổn định, đôi khi cao hứng cũng ngâm nga câu hát, nhẩn nha đọc vài ba câu thơ để lặng thầm tự thưởng về những gì trải qua, về ý chí vượt khó bền bỉ, vậy mà mặc nhiên không thấy nghĩ ngợi về bóng dáng đôi chân đâu cả. Ngay cả khi niềm vui, nỗi buồn qua bao chuyện, tóc bắt đầu ngả màu, thế nhưng dường như vẫn chưa chịu nghĩ đến đôi chân...
Chỉ đến khi không thể đi lại dễ dàng, mới là lúc nghĩ đến đôi chân. Trong nỗi mặc cảm về cái sự quên đáng trách của mình thì cũng là lúc đôi chân lại thêm một công việc hữu ích lặng thầm, cho mình sự bằng an thấu hiểu. Rằng cũng nhờ có lúc đôi chân đau mà mình ngộ ra vài điều thật gần gũi. Rằng có những điều rất quý giá đang đồng hành nhưng chúng ta chưa chắc đã cảm nhận đầy đủ. Rằng ngay cả những ngày thường thôi, khi chúng ta được an vui, mạnh khỏe, được hít thở ngọn gió mát lành, được sống trong thanh bình... cũng là hồng phúc lắm chứ chẳng phải đợi đến khi được ở một nơi tiện nghi đế vương nào đó với mâm cao cỗ đầy tràn ngập lời chúc tụng.
Trong niềm hạnh phúc thật đơn sơ ấy, đôi chân hiển hiện cả một đời người!
Nguyễn Đức Nam