Báo Công An Đà Nẵng

"Đội" chiếu phim lưu động của ông Cường

Thứ năm, 02/10/2014 07:55

(Cadn.com.vn) - Thời nay, khi phương tiện nghe nhìn hiện đại ngày càng đa dạng, nghề chiếu phim lưu động (còn gọi phim bãi) ở đồng bằng không còn "đất sống". Thế nhưng hơn 40 năm qua, ông Ngô Huy Cường (trú xã Quế Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam) vẫn hằng ngày cùng chiếc xe máy cà tàng rong ruổi khắp các xã vùng cao của tỉnh Quảng Nam để đem "món ăn tinh thần" đến với mọi người.

Khi ánh mặt trời bắt đầu khuất sau những ngọn núi cũng là lúc ông Ngô Huy Cường xuất hiện trên những con đường đồi dốc ở các thôn bản xa xôi của các huyện miền Tây xứ Quảng. Chiếc xe máy cũ chở theo những chiếc thùng, bên trong là máy móc chiếu phim cồng kềnh, đồ dùng cá nhân và cả thực phẩm đủ cho ông dùng cả tuần... Hôm gặp chúng tôi, ông Cường đang trên đường vào thôn 3 (xã Phước Thành, H. Phước Sơn) để chiếu phim cho bà con xem. Nhìn thấy ông xuất hiện, lũ trẻ trong thôn chạy theo hò reo vui như hội. Hôm nay có "đoàn" chiếu phim lên phục vụ, không khí trong thôn sôi nổi, rộn rịp hẳn lên. Người già, thanh niên và nhất là những em nhỏ cứ quẩn quanh "hai chú chiếu phim" (ngoài ông Cường còn có một người cộng sự tên Tùng).

Đường lên các thôn bản vùng cao Phước Sơn vất vả nhưng ông Cường vẫn vượt qua.

Khi màn đêm buông xuống, chiếc máy chiếu bắt đầu hoạt động cũng là lúc bà con trong thôn tập trung đông đủ sau một ngày lao động mệt nhọc. Ba mẹ dắt con, bà địu cháu, chị nắm tay em... tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái để xem phim. Ở một số nơi như xã Phước Thành, các buổi chiếu phim của ông Cường vẫn thu hút khá đông người xem, điều đó chứng tỏ những buổi chiếu phim bãi như thế này vẫn có sức hấp dẫn riêng mà tivi hay các phương tiện nghe nhìn khác không có được. Có thể những bộ phim đề tài chiến tranh không hấp dẫn các em nhỏ, nhưng với các em, những đêm có "đoàn" chiếu phim về thôn là những đêm vui không thể nào quên của một thời thơ ấu...

10 giờ đêm, phim kết thúc, mọi người ra về nói cười hả hê. Giữa núi rừng, đêm vùng cao se lạnh, ánh lửa bập bùng ấm áp, tôi được ông Cường chia sẻ những câu chuyện cũ, những vui buồn về một thời hoàng kim của nghề chiếu phim lưu động của mình (ông là "lính" của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Quảng Nam). "Đã 40 năm rồi, với tôi bây giờ cái nghề này đã trở thành cái nghiệp, bây giờ phương tiện nghe nhìn hiện đại rồi nên nghề này cũng mai một. Chính vì tình cảm của người dân mà mình không thể bỏ nghề mà sẽ gắn bó cho đến lúc không thể phục vụ nữa thì thôi...".

Có lúc những người cộng sự bận việc hay có người phải bỏ nghề do không đủ kiên nhẫn, dù sự vất vả tăng lên gấp bội, nhưng ông vẫn một mình khăn gói lên đường vì không muốn lỗi hẹn với bà con vùng cao. Sau mỗi đêm chiếu phim, ông cũng chỉ nhận được chút ít quà thơm thảo cây nhà lá vườn của bà con dân bản...      

Một ngày mới lại bắt đầu, ông Cường cùng người cộng sự lại chào tạm biệt bà con để đến với những bản làng khác bởi theo lời ông thì "bà con ở vùng sâu, vùng xa này vẫn còn yêu quý mình lắm".

B.Bình-Tr.Phạm