Đong đầy tình người Đà Nẵng
2 lần gặp sự cố xe máy hết xăng khi đi trên đường nhưng cũng là 2 lần tôi đón nhận tấm lòng nhân hậu và đầy tình cảm của người Đà Nẵng.
Giúp nhau qua chỗ ngước ngập (ảnh có tính chất minh họa). |
Một lần nọ, xe máy tôi hết xăng vào lúc hơn 22 giờ 30 tại đoạn đường 2/9, giờ này cây xăng lớn đã đóng cửa và tôi chỉ còn cách duy nhất là dắt xe hướng về bùng binh ngã tư 2/9 - Duy Tân tìm tiệm xăng lẻ bên đường. Tôi đang loay hoay dắt xe thì chợt có một bạn chạy Grab tấp vào lề, dừng lại và nhanh chóng mở cốp xe lấy ra một đoạn ống nhựa và gọi tôi hãy đẩy xe sát lại xe của cậu ấy. Bất ngờ với nghĩa cử đó, tôi dừng xe mở nắp xăng, cậu thanh niên kia nhanh chóng đặt một đầu ống vào thùng xăng xe của mình, một đầu ống đưa vào miệng hút lấy xăng, khi xăng vừa lên thì bỏ ống vào xe máy tôi và đợi xăng chảy qua. Cậu thanh niên cho tôi biết giờ này cây xăng lẻ cách đây khá xa, khuyên tôi hãy chạy tới cây xăng lẻ bên ngã tư Núi Thành - Duy Tân. Khi vừa đủ một ít xăng, cậu thanh niên nhanh chóng rút ống và soạn sửa lên xe đi tiếp, tôi hỏi cho gửi chút chi phí thì cậu ấy từ chối và phóng chạy mất hút về hướng Duy Tân. Lòng tôi thật ấm áp về hành động ấy và cũng nhờ một phần xăng của cậu thanh niên ấy mà tôi có thể phóng xe được hơn 1 km để đổ xăng và về nhà an toàn. Một nghĩa cử thật đẹp đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng tôi.
Một buổi tối khác tầm 19 giờ, khi đang lưu thông trên đường Núi Thành đi Phan Đăng Lưu, xe tôi hết xăng (đoạn ngang qua tòa nhà trụ sở Tòa án thành phố). Tôi đang cặm cụi đẩy xe hướng về ngã tư Núi Thành - Phan Đăng Lưu để tìm cây xăng lẻ đổ tạm, bỗng có tiếng gọi của một người đàn ông từ ngôi nhà bên đường: "Em ơi! Hết xăng hả? Đợi chút xíu", nói xong người đàn ông đi nhanh vào nhà. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, người đàn ông nhanh chóng xách 1 chai xăng chạy ra đon đả: "Để anh đổ cho ít xăng đi tạm tới ngã tư Phan Đăng Lưu có cây xăng lẻ mà đổ, anh để dành chai xăng này nhỡ ai đi đường anh đổ giúp cho họ một ít, coi như giúp được gì quý nấy". Người đàn ông vừa nói, tay đổ xăng cho xe của tôi và đậy nắp cẩn thận, xong nhiệt tình hướng dẫn tôi đến chỗ có cây xăng lẻ. Tôi quá bất ngờ với hành động của người chủ shop bên đường, vội nói lời cảm ơn, người đàn ông vui vẻ đi vào nhà.
Ôi! Không ngờ 2 lần xe hết xăng với tôi là 2 lần đón nhận được sự quan tâm, chia sẻ thật đáng quý. Thật cảm động, thật ý nghĩa quá đỗi khi mà giữa cuộc sống chốn đô thị xô bồ vẫn luôn có những con người tốt bụng. Vượt lên cả những giọt xăng ấy là tình người, là sự nhân hậu và tình yêu bao la dung dị giữa đời thường. 2 câu chuyện toát lên tấm lòng của người Đà Nẵng khiến tôi không thể nào quên và tự dặn lòng mình cũng hãy sẵn sàng như họ, sẵn sàng để có thể giúp người xung quanh mình gặp hoạn nạn, khó khăn nhằm phần nào mang đến sự ấm lòng, sự an ủi và đó là trách nhiệm chung để góp phần bớt đi những hành vi xấu, gia tăng những hành vi đẹp và nhân văn cho cộng đồng và xã hội: Cho đi hơn nhận lãnh.
LÊ KHAI