Báo Công An Đà Nẵng

Gã thợ hồ có máu đỏ đen

Thứ hai, 15/02/2016 10:57

(Cadn.com.vn) - Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đông anh chị em nên Nguyễn Văn Vỵ (1990, trú Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã phải rời quê đi nhiều nơi bươn chải kiếm sống từ rất sớm. Cũng vì không được học hành tử tế nên Vỵ không có lấy một nghề ổn định, trong suốt hành trình mưu sinh đã trải qua đủ nghề, nhưng làm nhiều nhất là phụ hồ. Những đêm tá túc tại công trình, để “giết” thời gian, Vỵ và những phụ hồ khác lao vào bài bạc. Lúc đầu đánh bài với số tiền nhỏ, sau thì máu sát phạt lớn dần lên, tiền phụ hồ làm ra không đủ đánh bài nên đã đưa đẩy Vỵ vào con đường phạm pháp. Cuối năm 2012, lúc đó Vỵ 22 tuổi nhưng đã có thâm niên nhiều năm làm thợ hồ ở Q. Thủ Đức, TPHCM đồng nghĩa với việc trải qua biết bao canh bạc đỏ đen. Với cái nghề bán sức lao động cực nhọc đó, nhiều người luôn phải chắt chiu để lo cho cuộc sống gia đình, còn riêng đám thanh niên như Vỵ thì “nướng” hết vào bài bạc. Tất nhiên, kết cục của trò đỏ đen bao giờ cũng dẫn đến hệ lụy buồn. Với Vỵ, cái kết ấy là 6 tháng tù giam tại trại Bố Lá về hành vi trộm cắp tài sản. Khi đó, Vỵ càng đánh bạc càng thua, càng thua lại càng muốn gỡ, mà muốn gỡ phải có tiền, rồi Vỵ đi trộm cắp.

Ra trại, Vỵ không ở lại Thủ Đức làm phụ hồ, cũng chẳng về quê chọn việc đồng áng mà đến Đà Nẵng để mưu sinh. Bởi như Vỵ từng nghe kể ở Đà Nẵng dễ sống lắm. Tuy vậy, vì chẳng có trình độ chuyên môn gì, nên sau nhiều ngày làm “thợ đụng”, cuối cùng Vỵ cũng lại đi làm thợ hồ. Vỵ chọn khu vực Hòa Sơn (Hòa Vang, Đà Nẵng) để mưu sinh, bởi đây là vùng ngoại ô, chi phí thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt dẫu sao cũng nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt, với khả năng ăn nói có duyên cùng bản mặt sáng sủa, nêu dẫu chỉ là gã “thợ đụng” thì Vỵ vẫn được vài cô thôn nữ đất Hòa Sơn có thiện cảm. Một trong số thôn nữ ấy là N., người đã sẵn sàng sinh “cho” Vỵ 2 con gái mặc dù chưa có hôn thú. Sau khi có 2 mặt con, Vỵ xin vào làm phụ hồ ở công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thái nối dài đoạn qua xã Hòa Sơn. Những tưởng Vỵ thực sự tu chí, tránh xa bài bạc để lo làm ăn, nuôi con, nào ngờ cái máu đỏ đen trong Vỵ không thể “gột” được. Ngày làm thợ hồ thì đêm Vỵ lại tụ tập các chiến hữu để sát phạt. “Vết xe đổ” tiếp tục lặp lại, khi không có tiền đánh bạc, tiêu xài, Vỵ sa chân vào trộm cắp.

Một đêm cuối tháng 9-2014, trong lúc trở về nhà với “vợ” thì Vỵ thấy nhà ông Hồ Văn Chính (1965, trú thôn Phú Hạ xã Hòa Sơn) cho công nhân thuê chứa nhiều đồ đạc nên “bệnh cũ” trong Vỵ tái phát. Vỵ đi quanh nhà quan sát thấy cửa sổ mở, anh Hán Văn Thiệu (1983, trú Hương Khê, Hà Tĩnh) đang ngủ say, cuối giường có điện thoại Iphone 5S đang sạc pin. Thấy vậy, Vỵ liền trèo qua cửa sổ vào trong phòng ngủ lịch sự rút sạc pin cuốn lại cẩn thận nhét vào túi quần, rồi “mượn tạm” chiếc Iphone 5S trước khi thong thả trèo qua cửa sổ ra về. Hôm sau, thấy “quả” Iphone 5S vừa thời thượng, vừa giá trị nên không đem bán lấy tiền tiêu xài mà giữ để sử dụng. Chiếc điện thoại này về sau được định giá 7,8 triệu đồng.

Vỵ bị bắt trong lúc trốn truy nã tại TPHCM.

Tất nhiên, với chiếc điện thoại thời thượng, có định vị nên chẳng khó khăn gì CAH Hòa Vang tìm ra Vỵ. Và cũng nhanh như cắt, khi biết CA “hỏi thăm” mình, Vỵ đã nhanh chân bỏ trốn lên H. Krông Năng, Đắc Lắc. Sau một thời gian thấy có vẻ “ấm thân” ở miền sơn cước, Vỵ quyết định điều “vợ” và 2 con lên vừa để đoàn tụ, vừa trốn chạy cũng đồng thời để lập nghiệp ở miền đất mới. Nhưng cũng chỉ được vài tháng ẩn dật miền sơn cước này, Vỵ lại có cảm giác mất an toàn nên một lần nữa tiếp tục hành trình phiêu dạt. Địa điểm mà Vỵ đưa “vợ” con dạt tới là Q. Thủ Đức, TPHCM - nơi mà Vỵ đã khá quen thuộc đường ngang ngõ dọc.

Tại miền đất mới, Vỵ để “vợ” buôn ve chai, kiếm lời mỗi ngày  hơn trăm ngàn đồng, còn mình thì tiếp tục nghề phụ hồ, mỗi ngày cũng kiếm được 300 ngàn đồng. Vỵ rất tiết kiệm, mỗi ngày chỉ tiêu 20 ngàn đồng, nhưng đêm nào cũng tụ tập cùng các con bạc để sát phạt. Cuộc sống tạm bợ của gia đình Vỵ cứ trôi qua trong lặng lẽ tại căn nhà trọ tồi tàn ở Thủ Đức, cho tới một ngày giữa tháng 1-2016, khi vừa đi làm phụ hồ về, Vỵ phải tiếp 2 vị khách không mời, chính là các TS của Phòng CSTNTP Đà Nẵng. Lúc này Vỵ khá bất ngờ, bởi không nghĩ với kế hoạch trốn chạy chu toàn, lại ở một nơi đông đúc, có bạt ngàn nhà trọ như thế vẫn bị các TS truy nã tìm ra. Lúc đầu, Vỵ còn không thừa nhận người trong ảnh truy nã là mình, bảo rằng đó là Nguyễn Văn Hiệu, anh trai mình, các TS đã  bắt nhầm người. Tuy vậy, những lời biện bạch của Vỵ không thể làm khó được các TS. Vỵ bị di lý về Đà Nẵng hôm trước thì ngay hôm sau “vợ” con Vỵ cũng khăn gói lên đường về quê, chấm dứt chuỗi ngày trốn chạy long đong.

Hải Quỳnh