Báo Công An Đà Nẵng

Gần 15 năm bị chồng hành hạ

Thứ năm, 08/04/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Đó là trường hợp của chị Lê Thị Cúc (1978, trú thôn 4, xã Đại An, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Một chiều cuối tháng 3, chúng tôi tìm về xã Đại An để tìm hiểu câu chuyện của chị. Ánh mắt sợ hãi, những lời kể run rẩy... chị khiến chúng tôi không hiểu vì sao lại có người phụ nữ chấp nhận một cuộc sống tủi nhục đến như vậy.

Năm 1994, trong một lần đi chùa, chị gặp người thanh niên cùng thôn, hơn chị 4 tuổi. Họ đến với nhau bằng tình thương yêu thực sự chứ không có một sự mưu toan nào. Gần 1 năm sau ngày quen biết, lễ thành hôn của họ diễn ra trong niềm vui mừng của gia đình, người thân và bạn bè. Tưởng đâu đôi vợ chồng son trẻ sẽ cố gắng làm ăn, tích góp tiền của để dựng nhà, nuôi con. Ai ngờ những điều tồi tệ nhất đã đến với họ.

Sau khi cưới được 3 tháng thì cha mẹ chồng cho vợ chồng Cúc một mảnh đất để ra ở riêng. Cả bên nội và bên ngoại đều nghèo, hai vợ chồng lại không có công ăn việc làm nên cũng chỉ chạy vạy cất tạm được một căn lều, xung quanh che bằng phên, nứa, trên  lợp mấy tấm tôn để sớm tối đi về. Ban đầu, chồng chị cũng tìm việc làm kiếm tiền nuôi vợ, nhưng được một thời gian, cái nghề "thợ đụng", công việc "bữa đực, bữa cái" khiến anh ta chán nản rồi sinh rượu chè, làm được đồng nào lại đổ vào mấy thứ đó.

 Không có nhà ở, 4 mẹ con chị Cúc phải nương náu ở nhà bà ngoại.

Thân làm vợ, chị phải chạy từng bữa ăn cho cả hai người và đứa con nhỏ mới chào đời. Cũng vì rượu chè, chồng chị bắt đầu giở thói vũ phu, hành hạ, đánh đập chị như cơm bữa. Phải chịu đựng những trận đòn roi, những lời chửi mắng cay nghiệt của chồng nhưng chị vẫn cố chịu đựng để chuyện nhà được êm ấm, lúc nào cũng hy vọng chồng sẽ từ bỏ thói hư đó để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.

Chị mang thai đứa con thứ hai, "bệnh" nghiện rượu của chồng chị càng nặng hơn, vẫn thường đánh đập, chửi bới chị thậm tệ. Một lần, chị bán chuối cho người hàng xóm, giá ban đầu hai bên thỏa thuận là 2.800 đồng/nải, nhưng do chuối xấu, bán không được nên người mua xin giảm cho chút ít. Nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, chị giảm cho bà ta còn 2.500 đồng/nải. Chỉ chờ có vậy, khi khách vừa về, chồng chị liền chửi bới, dùng đòn gánh đuổi đánh tới tấp, khiến chị bị thương phải nhập Bệnh viện Đa khoa Đại Lộc chữa trị.

Trong cơn đau về thể xác, chị lại phải đón nhận thêm một cơn đau về tinh thần: cái thai chưa tròn 2 tháng bị sẩy do chấn động mạnh, may mà tính mạng của chị vẫn còn giữ được. Rồi đến đứa con thứ hai, thứ ba lần lượt ra đời... những trận đòn roi của chồng vẫn không giảm, bởi anh ta cho rằng, chị không chung thủy, thường xuyên bỏ nhà đi xa không lý do. Quá đau khổ trước sự dằn vặt, những trận đòn roi và sự ghen tuông của chồng nên dù đang mang thai lần thứ 4 được 7 tháng nhưng chị vẫn viết đơn xin ly hôn để tự giải thoát cho mình.

Từ một phụ nữ lành lặn, sau gần 15 năm chung sống với chồng, chị Cúc trở thành một người phụ nữ tật nguyền.  

Sau hơn 10 năm chung sống, có với nhau đến 4 mặt con, họ kéo nhau ra tòa. Ngày ra tòa, tài sản của hai người vẻn vẹn chỉ có ngôi nhà trị giá 850.000 đồng, chiếc xe Cub đã cũ giá khoảng 500.000 đồng và 2 triệu đồng tiền mặt. Chồng Cúc nhận nuôi hai đứa lớn, còn chị nuôi đứa thứ 3 và cái thai đang mang trong bụng. Ly hôn được một thời gian, người chồng lại tìm đến van xin chị quay trở về để cùng chăm sóc, lo cho tương lai các con. Một lần nữa, chị lại chạnh lòng, lại không cầm được nước mắt trước 3 đứa con nheo nhóc nên ôm vội mấy cái áo quần về sống với chồng mà không cần đăng ký kết hôn lại.

Được một thời gian, Cúc lại mang thai, lần này chị sinh được một cháu trai kháu khỉnh. Trong thời gian này, chính quyền xã Đại An đã xét duyệt cho vợ chồng Cúc một căn nhà tình nghĩa trị giá 20 triệu đồng. Nhưng rồi chị cũng không có phước để được sống trong ngôi nhà mới dù một ngày, bởi một lần nữa, chồng chị thất hứa, anh ta vẫn thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ thậm tệ. Đỉnh cao của những trận đòn roi là khi đứa con út vừa được 11 tháng tuổi và khiến chị gần như điên loạn. Lần đó, Cúc bị chồng đánh đến ngất lịm từ 11 giờ trưa đến 13 giờ cùng ngày mới tỉnh lại, phải đến bệnh viện.

Bị chồng hành hạ đến "thừa sống thiếu chết" nên những ngày ở viện, hình ảnh bị đánh đập, hành hạ cứ văng vẳng trong đầu khiến chị la ré, mê sảng. Hết cách, bác sĩ đành chuyển chị ra Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị phân luy vận động và thường xuyên mê sảng. Thời gian chị Cúc  điều trị tại BV tâm thần, chồng chị có vài lần đến thăm, chăm sóc, nhưng cũng thời gian này anh ta quen một cô gái cũng chăm sóc mẹ tại đây. Rồi người đàn ông phụ bạc đó bỏ Cúc để đi theo người đàn bà mới. Sự đau khổ, dằn vặt khiến Cúc như quỵ đi một thời gian dài. Gần một năm điều trị, bệnh tình của chị thuyên giảm và đến giữa năm 2009 được xuất viện về nhà, nhưng bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt của chị đều ở trên chiếc xe lăn.

Trở về nhà, chị lại nhận thêm một tin buồn, chồng chị đã cưới vợ mới và đưa về sống trong ngôi nhà tình thương do chính quyền địa phương hỗ trợ. Không còn chỗ ở, Cúc cùng 3 con chỉ biết bấu víu vào bên ngoại. Từ đó đến nay chị đã gửi không biết bao nhiêu giấy tờ, thư kêu cứu, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra việc đánh đập, hành hạ vợ của chồng Cúc nhưng chưa có một câu trả lời xác đáng nào về những hành vi mà anh ta đã gây ra. Còn chị Cúc, ngày ngày lấy nghề bán vé số để nuôi 3 đứa con nhỏ ăn học và nuôi hy vọng các cơ quan chức năng tìm kiếm sự công bằng cho chị và các con...

Anh Tuấn