Báo Công An Đà Nẵng

Hai vợ chồng chung tuyến đầu chống dịch

Thứ ba, 21/04/2020 16:08

Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ câu chuyện về vợ chồng Ngưu Lang - Chức Nữ chỉ có trong truyền thuyết, thế nhưng giữa những ngày đại dịch Covid-19 diễn ra đã có cặp vợ chồng trẻ cùng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch để rồi gần 3 tháng nay họ chưa hề một lần gặp mặt nhau mặc dù cung đường chẳng phải là quá xa. 

Trung úy Lê Quốc Vương đang dò nơi có sóng điện thoại để gọi về tâm sự và động viên vợ.

Tôi gặp Trung úy Lê Quốc Vương- Đội trưởng Vũ trang, đồn Biên phòng ĐBP Ba Tầng (BĐBP tỉnh Quảng Trị) tại chốt dã chiến đóng ở địa phận thôn Loa, xã Ba Tầng khi anh đang cùng đồng đội “án ngữ” đoạn đường biên dài 6 km gần cột mốc 612.  Ngay từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý, trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid- 19 thì tại các ĐBP, quân số đã phải thường trực để triển khai mọi biện pháp phòng chống dịch, vì thế những người chiến sĩ mang quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch đã phải tạm gác lại mọi công việc gia đình hay tình cảm cá nhân để thực hiện nhiệm vụ đầy cam go, phức tạp này.

Gần 3 tháng trôi qua cũng đồng nghĩa với việc gần 90 ngày đôi vợ chồng trẻ Lê Quốc Vương và Nguyễn Thị Liên chưa có được giây phút gặp mặt. Mỗi ngày họ chỉ nói chuyện, động viên nhau cố vượt qua những khó khăn, thử thách này qua sóng điện thoại chập chờn lúc có khi không bởi chốt gác dã chiến biên phòng trên đường biên giới núi đồi xa xôi quá. Vương tâm sự: “Ăn trên chốt, ngủ lán dọc đường biên, đi tuần tra xuyên rừng, vượt núi, thức gần như thâu đêm để canh giữ không cho người nhập cảnh biên giới trái phép và cho dù đại dịch Covid-19 có thể kéo dài... nhưng em không lo sợ hay nản chí bởi đây là nghề nghiệp mà em đã chọn. Em chỉ thương vợ rất nhiều vì cô ấy cũng là bác sĩ hiện đang phụ trách trung tâm cách ly tập trung tại Bệnh viên chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Suốt gần 3 tháng nay, nhiều lần gọi điện về qua sóng messenger nhìn cô ấy kín mít từ đầu đến chân trong bộ đồ phòng hộ chống dịch mà thấy thương quá song cả hai vợ chồng cũng phải nén lại tình cảm của mình để động viên nhau vượt qua vất vả, xa cách trong đại dịch Covid-19 này”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Liên  đang kiểm tra sức khỏe cho một cháu bé tại khu cách ly tập trung thuộc Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Vương sinh năm 1991, tháng 9-2011 từ một cậu học sinh của làng quê tuy nghèo nhưng hiếu học Triệu Phước, H. Triệu Phong, Quảng Trị, Vương đã chọn thi vào Học viện Biên phòng để đi theo con đường “lấy binh làm nghiệp”. Tháng 11-2015 anh tốt nghiệp ra trường và được cấp trên phân công nhận công tác tại BĐBP tỉnh Cà Mau. Thế rồi trong một lần về nghỉ phép, anh lên thăm người nhà bị ốm đang điều trị tại Bệnh viên chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, nhìn thấy một cô bác sĩ đến thăm bệnh cho người nhà có dáng người nhỏ gọn, nói năng nhỏ nhẹ, khuôn mặt dễ mến, thế là anh mạnh dạn làm quen và xin số điện thoại với lý do để xin tư vấn về sức khỏe cho người nhà. Từ đó những cuộc điện thoại tăng dày hơn, thời gian kéo dài hơn, để rồi tháng 7-2018, người con gái quê Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị Nguyễn Thị Liên đã đồng ý về chung một nhà với chàng Trung úy biên phòng Lê Quốc Vương. Nỗi xa cách về địa lý được rút ngắn lại khi tháng 8-2018, anh được cấp trên cho chuyển vùng ra công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị và giữ chức vụ Đội trưởng Vũ trang ĐBP Ba Tầng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua nhưng niềm hạnh phúc được nghe tiếng trẻ con khóc vẫn chưa cất lên trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này.

Do công tác cách ly phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt, tôi không thể trực tiếp gặp bác sĩ Nguyễn Thị Liên nên chỉ nghe được lời tâm sự của chị qua sóng điện thoại: “Dạ, vợ chồng xa nhau lâu ngày cũng nhớ lắm chứ anh. Hơn nữa chúng em đang phấn đấu để có niềm vui làm cha, làm mẹ nhưng cả hai vợ chồng đều đang công tác trên tuyến đầu chống dịch nên chưa biết đến bao giờ mới lại được gặp nhau. Biết là buồn, là mong đợi nhưng hiện tại bây giờ, hai vợ chồng chỉ biết động viên nhau hoàn thành thật tốt nhiệm vụ và giữ gìn sức khỏe, khi hết dịch rồi mọi chuyện sẽ tính sau”.

Mặc dù cả Trung úy Vương và bác sĩ Liên đều nói với tôi bằng một sắc âm lượng giọng rất mạnh mẽ song tôi vẫn cảm nhận được rằng, từ  thẳm sâu của họ sự đợi chờ, mỏi mong ngày được gặp mặt nhau, được ấp ôm nhau trong vòng tay ấm áp tình nghĩa vợ chồng luôn khát khao bỏng cháy. Thế nhưng, với đôi vợ chồng trẻ Trung úy Lê Quốc Vương và bác sĩ Nguyễn Thị Liên thì lại phải tiếp tục đợi chờ bởi dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp. Bởi vì họ, cả hai đang cùng chung tuyến đầu chống dịch, mà thời gian chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Họ tiếp tục hy sinh tình cảm riêng chồng vợ để cho Tổ quốc Việt Nam, mọi người được nắm chặt tay nhau khi đại dịch Covid-19 bị đẩy lùi.

NGUYỄN THÀNH PHÚ