Hãy cứ mỉm cười với cuộc sống
(Cadn.com.vn) - Thân hình, khuôn mặt bị co kéo, không thể tự đứng vững được trên đôi chân bị bại liệt từ nhỏ, nhưng anh Nguyễn Văn Tân Thạnh (phòng 103, chung cư A, nam cầu Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vẫn luôn mỉm cười...
6 tháng tuổi, anh Thạnh (1968) bị một cơn sốc thuốc mạnh, từ đó chân tay đều bị teo, cơ mặt, cơ miệng đều bị ảnh hưởng, làm anh không thể nói rõ ràng. Vợ anh nhớ lại: “Thiệt tình hồi đó mới gặp, chị sợ lắm”. Khi hỏi về những mơ ước của mình khi còn nhỏ, anh Thạnh thật thà: “iết ình ầy, ồi ó ui ĩ ơ ộng àm i” ( biết mình vầy hồi đó tui nghĩ mơ mộng làm chi).
Thế nhưng, sau khi gặp chị Nguyễn Thị Hoa (P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ), anh cũng đã biết yêu, biết khao khát có mái ấm gia đình. Bùi ngùi, chị Hoa kể: “Lúc đầu chị đâu có ưng ổng, nhưng ổng cứ đạp xe thất thểu tới nhà chị hoài, rồi thương ổng khi nào không hay”. Anh Thạnh nói thêm (người vợ dịch lại): “ Hai bên gia đình không cho ưng nhau, gia đình tui thì cho rằng cô lợi dụng chú vì hồi xưa nhà ổng giàu có. Còn gia đình cô thì phản đối vì nghĩ sao lấy người như vậy. Rồi tụi chị tự ra riêng thuê nhà ở, bỏ ngoài tai tất cả, đói no tự chịu”.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Hoa giúp chồng vượt “chướng ngại vật” đầu tiên trong mỗi ngày mưu sinh. |
Hằng ngày, chị Hoa chăm sóc bầy con nhỏ và cả cho anh nữa. Mỗi sáng, chị dìu chồng lên xe rồi gượng sức dìu cả chồng và xe xuống dốc, chiều nào cũng ra ngõ đợi anh về rồi đẩy anh và xe lên. Vì con còn nhỏ, thường xuyên đau ốm, nên chị Hoa không thể đi làm cả ngày được, chỉ làm thêm ở những nơi gần nhà, thu nhập cũng rất ít ỏi. Người trụ cột gia đình vẫn là anh Thạnh. Hằng ngày anh đi bán vé số dạo và vài thứ lặt vặt như đĩa Kinh, dao, kéo... Anh thường đi bán từ 8 giờ sáng đến tầm 6 giờ chiều.
Từ ngày được tặng chiếc xe máy điện, anh đỡ vất vả hơn, chứ trước đó phải đạp xe, có lúc đạp vô tới Hội An để bán. Anh cười hiền: “Vừa bán vừa đi chơi mà, mệt thì nghỉ, có ai bắt mô mà lo, đi cho biết với thiên hạ”. Kinh tế gia đình eo hẹp, anh chỉ lo không đủ sức nuôi các con ăn học tới nơi tới chốn, những lúc quá mệt mỏi thì động lực để anh tiếp tục chính là bọn trẻ. Anh kể, mỗi khi các con thủ thỉ “Ba ơi, dép đứt rồi ba!” hay “Mai ăn chi ba ?” là anh lại có thêm nghị lực và ngày mai lại lên đường mưu sinh. Cơm áo gạo tiền vẫn vây lấy con người nhỏ bé ấy, nhưng dường như chưa bao giờ anh chán chường với cuộc sống khó khăn này.
![]() |
Vợ chồng anh Thạnh |
Trên chiếc xe hành nghề, những câu thơ rất bình dị được con trai anh viết lại và cắt dán đề can rất lạ mắt: “5.000 cất túi làm chi/ Mua tờ vé số có khi đổi đời”...
Anh chị có 4 người con, đều được đặt những cái tên rất ý nghĩa: Nguyễn Ngọc Uyên năm nay bước vào lớp 10, Nguyễn Kỳ Nhân lớp 7, Nguyễn Kỳ Sinh lớp 5 và Nguyễn Kim Quy năm nay lớp 2. Anh Thạnh nói rằng, những cái tên cũng như là những mong ước của gia đình với tương lai các con. Và thông điệp mà anh Thạnh gửi đến cuộc đời này là: Hãy mỉm cười với cuộc sống, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với mình.
Kim Hiếu- Hồng Hạnh