Báo Công An Đà Nẵng

Hãy "mang đến cho anh mùa xuân trọn vẹn"! (*)

Thứ ba, 02/01/2018 11:11

Thơ là tiếng lòng, là một trong những loại hình nghệ thuật giúp khám phá chiều sâu tâm hồn trong mỗi con người một cách tinh tế nhất; Thơ làm tan chảy những ưu tư, buồn đau và kết tụ lại cả những ý niệm, hoài niệm trong cõi nhân sinh... "Kéo co với mùa xuân" của Kim Huy - tập thơ (gồm 66 bài) là những câu chuyện đời người chân thực, sống động của một tâm hồn khao khát yêu thương, thậm chí đã "gồng hết nửa đời" để "kéo co với mùa xuân". Những ai đã đi qua những chặng đường dài gần hết một kiếp người mới đủ những trải nghiệm thấm ngộ ra rằng tuổi trẻ tươi đẹp biết bao nhiêu! Và có lẽ vì tôi cũng không còn quá trẻ nên thấu cảm điều này ở Kim Huy. Anh đã thách thức với thời gian, anh đã yêu - một chữ yêu đa nghĩa và rộng mở để rồi dẫu hạnh phúc hay buồn đau, tiếng thơ anh vẫn như lời thủ thỉ tâm tình làm xốn xang trái tim người đọc.

 

Thời gian là quà tặng vô giá của cuộc đời dành cho con người nhưng thời gian cũng một đi không trở lại. Cứ như qui luật ấy thì dẫu con người có tham vọng và khao khát đến dường nào cũng không thể níu kéo được thời gian. Song Kim Huy đã làm được điều kỳ diệu này thể hiện trong những vần thơ chan chứa yêu thương, bởi không có gì làm cho tâm hồn con người già đi khi tâm hồn đó luôn muốn trẻ. Nói cách khác, tuổi tác, thời gian sẽ bất lực trước sức trẻ của tâm hồn để rồi chính nhà thơ đã "ngạc nhiên khi bây giờ lại rộn rã ngày xuân/...Ngày rét muộn bỗng thấy mình thắc thỏm/Trước tia nắng sớm đầu tiên" (Trong một ngày rét muộn). Mặc kệ "những niềm vui cứ mong manh như một tiếng thở dài" trong đông rét, Kim Huy vẫn tỉ mẩn ngồi ghép hình tia nắng ngày xuân".

... Nhưng Kim Huy không níu kéo mùa xuân, không níu kéo bất cứ thứ gì, cũng không huyễn hoặc mình mà thầm lặng đợi chờ với trái tim của một kẻ khao khát yêu thương... để rồi trong tận cùng của sự kiên nhẫn anh bỗng nhận ra "hôm nay nắng dậy/...hôm nay đào mai.../hôm nay mắt ai/Long lanh muôn sắc biếc!" (Ngày xuân). Quả thật hạnh phúc lại đến, mùa xuân lại về long lanh trong mắt ai và trong sự bất lực của thời gian với con người thơ, tâm hồn thơ không bao giờ già cỗi - Kim Huy. Tâm hồn ấy khi nào cũng ngập tràn hơi thở của tình yêu, của "...trái tim rộn ràng khung cửa mở", của "...niềm vui rộn những ý những lời", của những "...rung cảm ấm bàn tay thon nhỏ?" (Và tháng ngày nhàn nhạt trôi).

Cũng có lẽ vì tình yêu quá lớn mà mỗi độ xuân về nhà thơ không kìm nén được lòng mình để "trần tình với mùa xuân". Và trong những lời "trần tình" nồng nàn, da diết ấy lại cho thấy một tiếng thơ Kim Huy hồn hậu, dung dị khi "giữa với cơ man nào mà màu sắc" "nhưng lòng anh sao vẫn cứ nhớ về một chùm hoa/một chùm hoa dại nở dọc bờ rào/ngóng trông tia nắng/ tia nắng ban mai/tia nắng xuân đang trở lại/ tia nắng hững hờ tia nắng thờ ơ (Trần trình với mùa xuân). Đọc những dòng thơ này quả nhiên lòng sao "cứ rưng rưng" khi nhớ về chùm hoa dại bờ rào trong một ban mai tinh khiết. Chỉ có những tâm hồn nhân hậu, yêu thương dịu dàng mà sâu lắng mới nhận ra vẻ đẹp và nhớ nhung những chùm hoa dại ven bờ như vậy. Mà đâu chỉ có một lần mà rất nhiều lần thơ Kim Huy đã gợi lại cho người đọc cảm giác xao xuyến với những vẻ đẹp của những bình dị mọc nơi "cuối bãi đầu ghềnh", nơi "mép vườn góc sân", nơi "hẻo lánh khuất lấp" và thầm lặng tỏa hương, cho dù "sắc màu không rực rỡ" nhưng "hương thơm là hơi thở ban mai" (Không đề về hoa Xấu Hổ).

Tuy nhiên không hiểu sao chạm vào tập thơ này của Kim Huy tôi cứ có cảm giác xuân trong anh luôn vương lại những giọt buồn. Có gì đó như hương heo may của mùa giá rét mà những tia nắng mai đầu xuân chưa xua tan hết được nên đã có lúc "Ngày xuân tựa vào nắng/Nắng còn lẫn vào mưa" (Ngày xuân). Phải chăng đây là nỗi buồn muôn thuở của thi nhân, của những tâm hồn luôn khát khao giao cảm với đất trời nhưng cũng ý thức rất rõ về sự hữu hạn của con người trước vòng tuần hoàn của thời gian. Chính vì thế cứ mỗi độ xuân về như là một sự nhắc nhớ mình sẽ phải "kéo co" nhiều hơn với chính xuân, với thời gian.

Cũng có lẽ từ trong ý niệm này nên đôi lúc Kim Huy đã rất tinh tế phát hiện xuân lẩn khuất như sợ mỏng "dệt vào cơn mưa", lất phất ở "gương mặt người rạng rỡ", thoảng đâu đó trên "trời mênh mang một vòm xanh thăm thẳm", da diết nhớ thương tựa "cánh hoa mai còn vương trên sân nhà" và trong "nồng nàn hơi thở chờ ai?" (Sợi xuân). Thật sự những khoảnh khắc xuân bất chợt này đã xâm chiếm và làm thổn thức trái tim. Cảm giác xuân ở thơ Kim Huy là một kiểu xuân khác lạ: ngọt ngào, dịu dàng mà da diết! Đây là mùa xuân của chính tâm hồn anh, của sự tích tụ năng lượng sống để chưng cất và phát tiết thành những lời thầm thì nôn nao yêu thương.

...Khép tập thơ trong suy cảm, tôi nhận ra Kim Huy đang kéo co với mùa xuân chứ không níu kéo mùa xuân. Kéo co cũng là hành động đặt con người ở thế cân bằng với mùa xuân. Con người khát sống khát yêu thì mùa xuân cũng cần có những con người luôn tràn đầy sức trẻ như vậy. Kéo co cũng là hành động đầy kiêu hãnh, đầy thách thức của con người trước thời gian. Dẫu nhọc nhằn, dẫu có khi tưởng chừng "kiệt sức", dẫu có lúc tưởng chừng "bất lực" trong những "giằng co" nhưng cuối cùng niềm yêu căng tràn của tâm hồn người vỡ òa niềm vui nhận ra rằng "...một sớm mai mang đến cho anh mùa xuân trọn vẹn?" (Kéo co với mùa xuân).

HOÀNG HƯỜNG

(*) Đọc "Kéo co với mùa xuân" của Kim Huy