Hình như thu đã về...
Đang là những ngày chớm thu, mỗi góc phố nơi thành phố này chợt trở nên dịu dàng, thanh cảnh hơn so với những ngày hạ trước đó nắng rát da và nóng khô người. Sáng nay, loanh quanh trên những con phố quen thuộc như mọi ngày, cảm giác gió hơi se lạnh cùng dư vị của cơn mưa nhẹ tối qua, chợt nghe lắng trong câu thơ “Hình như thu đã về” (“Sang thu”của Hữu Thỉnh) như dìu dặt quanh đây, phảng phất chút xao lòng để bất kỳ ai cũng có thể nhận mùa thu đã về. Thu như giao hòa giữa cái nóng bức của hạ và lạnh lẽo của đông. Vì lẽ đó, mùa thu là nhịp cầu, một sự giao hòa làm điểm tô mây trời sắc nước thanh cao diệu vợi.
Sinh ra ở phố, hoặc có người từ quê ra phố lập nghiệp như tôi, có lẽ ai cũng nhận ra không gian phố không thoáng đãng, mênh mông như ở quê nhà nhưng lạ thay, cứ đến thời khắc thu về là gặp chút nắng hanh hao, nhạt vàng, chút se se lạnh mỗi sớm mai sương đọng cỏ lá, hay chiều tà cuối ngày cùng những làn gió heo may mát nhẹ cho cành cây đong đưa. Ngần ấy thôi mà lá vàng đã giăng lối phố cũng đủ để níu ta trở về nơi ươm mầm – đất mẹ quê nhà. Lại nữa, trong đêm thu, nghe tiếng mưa rơi, chỉ những giọt tí tách thôi như tiếng ai thì thầm, hay như lời nhạc buồn tênh của người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh nhắc nhớ mối tình xưa cũ:“Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn ai như chơi vơi…”. Sự “chơi vơi” nào ai tránh nhịp được những ký ức xa vời của thời yêu nhau giờ là dĩ vãng…
Thu về, từ xa đến gần, từ tiết trời hanh hao, lá ngả vàng trên cây chờ cơn gió thoáng nhẹ qua sẽ bắt đầu rơi rụng để kết thúc đời lá, và mặt trời cũng chia tay hoàng hôn sớm hơn. Còn nhớ thầy dạy văn năm cấp ba, trước khi dạy bài thơ “Đây mùa thu tới” của thi sĩ Xuân Diệu đã “rảo quanh” về đề tài mùa thu trong thi ca từ cổ chí kim. Để thấy rằng thu có sức quyến rũ kỳ lạ đem lại nhiều cảm hứng với những dư vị lãng mạn, ngọt ngào nhất trong bốn mùa của đất trời tỏa xuống nhân gian. Thu gợi nỗi buồn man mác gắn với không gian thu xa và gần, lặng lẽ bình yên hơn. Vì thế, thu rơi theo cảm xúc rất riêng của mỗi người, chạm vào từng góc khuất của sự nhớ nhung, yêu thương, chờ đợi, yêu thương, dỗi hờn… Ngay cả một chiếc lá vàng khẽ rơi, một mặt hồ lăn tăn gợn sóng, một áng mây xanh thẳm trên không, hay từng giọt mưa… cũng đủ ngấm vào lòng người, sẻ chia tâm trạng, cùng trời đất giao mùa dệt nên chiếc áo choàng mùa thu riêng có.
Cứ thế, theo vòng quay của thời gian, thu gieo vào lòng người nỗi niềm buồn vui vô cớ. Đến mùa thu, những nỗi niềm ấy dường như nhiều hơn, dùng dằng hơn ẩn hiện trong ký ức mỗi người. Thử có những buổi sớm mai se lạnh, hay buổi chiều tím đẫm hoàng hôn, hoặc cơn mưa bay bay giữa ngày thu, ngần ấy thôi cũng làm những con đường, hàng cây, góc phố… thêm phần dịu dàng. Và sự hối hả thường ngày của dòng người trên phố dường như có chút gì đó chầm chậm hơn, như mỗi ai đó tự nhấm nháp hơi thở đời thường và lắng nghe thanh âm cuộc đời cũng nhẹ nhàng như mùa thu đang đến. Và, trái tim ai không lay động khi nghe bản tình ca “Mùa thu cho em” (Ngô Thụy Miên) với ca từ và giai điệu trầm buồn thiết tha, sâu lắng: “Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ/ Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương/ Và em có nghe khi mùa thu tới...”.
Thu đã bắt đầu gọi tên mùa, trong biếc những gam màu cho đất trời thay áo mới, cho lòng người thổn thức vỡ òa. Thu–mùa của tình yêu và nỗi nhớ. Ai không có những buổi chiều thu “tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì” (“Đây mùa thu tới” của Xuân Diệu). Đó là những khoảnh khắc vàng thu gieo vào lòng nỗi nhớ xa vắng, man mác buồn và da diết nhớ. Thu đến, thu như ru vào lòng người bao xúc cảm mà chỉ thu mới có, để nhớ về những khoảng trời xa xăm hoài niệm, những hồi ức tưởng gần mà đã xa mãi rồi. Và nghe như lòng người im vắng khẽ khàng hơn, giữa những bộn bề lo toan chất ngất của cuộc sống. Thong dong trên những con phố xanh hàng cây đứng tuổi, cảm nhận những cơn mưa dỗi hờn của ngày hạ đã qua đi… Mỗi sáng mai thu này ta càng thanh thản và trân trọng hơn những gì đang có ở hiện tại. Thu vẫn là nguồn cảm hứng vô tận để ai đó vẫn da diết nồng nàn với giai điệu nhạc phẩm “Thu quyến rũ” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh), rằng “Anh mong chờ mùa thu/ Trời đất kia ngả màu xanh lơ…”. Thu. Muôn đời vẫn thế…!
Thảo Nguyên