Báo Công An Đà Nẵng

Hoa hồng, cây cầu và tình yêu...

Thứ sáu, 14/02/2020 13:38

Hoa hồng, cây cầu và tình yêu...

Sáng qua, sang cầu Sông Hàn, hoa hồng rực rỡ nhắc tôi nhớ rằng hôm sau nữa là Ngày Tình nhân. Chạy xe thêm chút nữa, lại một cây cầu khác khẳng định cái ngày quan trọng này với hàng trăm đèn trang trí mang hình trái tim vừa được thay mới... Cây cầu mang tên Tình yêu.

Là người Đà Nẵng, tôi lấy làm an tâm và hãnh diện vì điều này. Bởi cứ đến cầu Sông Hàn, sang bờ đông, dù anh có là người đãng trí nhất, "chợ" hoa nhỏ đầu cầu sẽ nhắc nhở anh cần nhớ gì; nào 8-3, 20-10, nào 20-11... Bởi cứ đến cầu Tình yêu, trái tim anh có băng giá đến đâu, tâm hồn anh có già cỗi đến mấy, cũng sẽ thấy trái tim mình rạo rực, tâm hồn mình xao xuyến với bao nhiêu đôi trai gái khoác vai nhau, nắm tay nhau, cùng nhau gắn khóa tình yêu... Có bao nhiêu cuộc tình đơm hoa nơi ấy, có bao nhiêu cuộc đời gắn kết với nhau từ nơi ấy, có bao nhiêu con người từ nơi ấy đáng yêu hơn, sống đẹp hơn...

Tôi là người yêu hoa. Phần đông bạn tôi cũng vậy.

Sáng qua qua cầu, hoa hồng khiến tôi nhớ nhiều kỷ niệm. Thời sinh viên ở Huế, anh bạn cùng lớp ở khoa Văn Tổng hợp Huế bao lần nhịn chi tiêu gom đủ tiền mua những 20 bông hồng nhung đạp xe từ bờ nam sang bờ bắc sông Hương lên tận phố cổ Bao Vinh chỉ để "gửi" bó hoa ấy trong cổng nhà cô gái khoa Ngoại ngữ... rồi đạp xe về. Cũng thời sinh viên, tôi và anh bạn cùng lớp trong chuyến thực tập ở Tây Nguyên sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục, nhưng kỳ thực là để ngắt cả một "vác" hồng dại ở hàng rào nhà người dân mang đến tặng mấy cô bạn cùng lớp đang được bố trí ở cách đấy 3 cây số. Lại thời sinh viên, những cô gái ở dãy nhà nữ ký túc xá thường la toáng lên vì phát hiện "ai đó" đã lén bỏ những cánh hồng ép chỉn chu trong tập vở của những cô bạn cùng phòng...

Hoa hồng đẹp. Những câu chuyện liên quan đến hoa hồng kiểu như thế cũng rất đẹp. Tuổi đời con người rồi phải già đi, tình yêu trong mỗi người cũng sẽ chuyển sang những trạng thái trầm lắng hơn, có thể là "tính toán" hơn, nhưng sắc hoa cứ bừng bừng, rực rỡ thế kia. Bạn ơi có đành lòng không?

Tôi và bạn tôi ngày ấy trong câu chuyện nay tuổi đã gọi là già. Nếu không đành lòng cũng dặn lòng cứ để cho đời đẹp thêm bằng hoa hồng, bằng tình yêu hay những gì tương tự. Hoặc cứ gọi về những kỷ niệm cũ, để những bông hồng ngày ấy tươi lại, những cô cậu sinh viên ngày ấy trẻ lại rồi hân hoan chung với lứa tuổi yêu đương tươi trẻ như bây giờ. Hoặc, chiều nay đi làm về ghé lại shop hoa tươi nhất, chọn một vài bông hồng thắm nhất, lướt qua những chiếc cầu thân thuộc nhất... mang về tặng người phụ nữ sống với mình và yêu thương mình lâu nhất.

T.S