Báo Công An Đà Nẵng

Hội ngộ sau 17 năm bị bán sang Trung Quốc

Thứ năm, 06/03/2014 11:45

(Cadn.com.vn) - Bị dụ dỗ đưa sang Trung Quốc bán, sau 17 năm biền biệt xứ người, Hồ Thị Hái (1981, dân tộc Bhnoong, thôn 3, xã Phước Mỹ, H. Phước Sơn, Quảng Nam) trở về trong sự vui mừng khôn tả của gia đình, người thân.

17 NĂM LƯU LẠC

Đầu năm 1997, một phụ nữ tên Lương (trú cùng địa phương) nói có người muốn đưa ra phía Bắc làm việc, chị Hái đã nhanh chóng nhận lời, dù lúc này chị không biết người phụ nữ kia là ai. Vì cả tin, nghĩ chỗ quen biết nên khi bà Lương giao chị Hái cho người phụ nữ kia thì Hái theo họ lên xe đi thẳng. “Mình nhớ lúc ấy đi xe từ quê xuống Đà Nẵng, rồi đi tàu ra Hà Nội hết 3 ngày, sau đó lại thêm 2 ngày ngồi xe Lạng Sơn, tiếp tục đi bộ thêm 2 ngày đường trong rừng sâu mới đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Khi đó mình ngờ ngợ, định bỏ trốn nhưng còn quá nhỏ, không biết đường, lại bị người đàn bà và hai gã thanh niên lực lưỡng theo sát nên đành theo chúng sang Trung Quốc. Khi đến Trung Quốc, đã là 18 giờ, người phụ nữ dẫn mình đi bảo: Bây giờ, một là em đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, hai là vào nhà chứa làm gái… Em sợ quá, nhưng không biết làm sao, nên chấp nhận lấy một người đàn ông Trung Quốc lớn hơn em 10 tuổi làm chồng” - chị Hái kể lại.

Chị Hái tâm sự với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng về những ngày tháng lưu lạc.

Chị Hái may mắn hơn so với những phụ nữ cùng cảnh ngộ vì người mua chị là người đàn ông tốt tính, hiểu được hoàn cảnh nên không đánh đập chị và còn nhiều lần động viên chị tìm về với gia đình ở Việt Nam. “Chồng mình người Quảng Đông, nhưng sống ở TP Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây. Sau 17 năm làm vợ, mình sinh 6 người con, 5 gái, một trai. Đứa con lớn của mình giờ đã 17 tuổi, còn cháu nhỏ đã 7 tuổi rồi. Chồng thì đã 47 tuổi rồi. Giờ mình nói được tiếng Trung Quốc. Ở bên đó, gần nơi mình ở cũng có nhiều phụ nữ bị bán giống như mình, nhưng ít có người được gia đình nhà chồng cho về Việt Nam như mình lắm” - chị Hái cho biết thêm.

Cách đây 6 năm, vì thấy Hái luôn mong ngóng về quê hương, gia đình nên chồng Hái nói vợ nên tìm về quê. “Do không có giấy tờ tùy thân và cũng không tin tưởng những người hứa đưa mình về nhà, sợ bị lừa bán thêm lần nữa nên mình không dám đi. Đầu năm 2014, gặp một người hàng xóm nên mình mới mạnh dạn tìm về gia đình, khi đi chồng cho mình 10.000 nhân dân tệ (tương đương 30 triệu đồng) để mình có tiền về quê. Ngày 19-2, từ Trung Quốc mình cùng với người hàng xóm về Việt Nam. Sau khi ở một đêm tại Thanh Hóa, sáng 21-2 mình đón xe khách tuyến Gia Lai về thẳng đến nhà” - chị Hái kể tiếp.

Chị Hái gọi điện cho chồng nói bằng tiếng Trung Quốc khiến nhiều trẻ Bhnoong tò mò.

NIỀM VUI NGÀY ĐOÀN TỤ

Được biết, trong thời gian sống với chồng, chị Hái thường lên Internet để tìm kiếm địa danh quê hương. “Lúc trước mình biết quê là tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nhưng mình tìm trên mạng không có tỉnh này, chỉ có tỉnh Quảng Nam thôi (cũng năm 1997 Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách) nên mình rất lo lắng. Không biết nơi mình ở giờ là tỉnh nào. Sau đó mình tìm thấy tên xã. Từ đây mình điện thoại lên tổng đài xin số của xã rồi gọi về. Cũng may lúc đó có em rể là Hồ Văn Hoài - đang làm Bí thư Đoàn xã nên Hoài bắt máy. Từ trình bày của mình, Hoài liên tưởng đến người chị vợ đã mất tích cách đây 17 năm nên hướng dẫn đường trở về nhà” - chị Hái tâm sự hành trình tìm về quê hương của mình.

Khi chị Hái bị lừa bán sang Trung Quốc, gia đình bà Hồ Thị Mang (mẹ Hái) không hay biết, cứ nghĩ Hái lên rẫy gặp nạn nên huy động mọi người tìm kiếm nhưng bất lực. 17 năm đằng đẵng, chị Hái trở về trong sự bất ngờ mà ngập tràn hạnh phúc của gia đình. “Mình không ngờ 17 năm rồi nó còn nhớ tìm về nhà. Mình cứ nghĩ nó không còn trên đời này nữa. Giờ nó về mình vui lắm, mấy đêm nay mình không ngủ, chỉ nói chuyện với nó suốt thôi, giờ mình chỉ mong nó ở nhà với mình luôn” - bà Mang tâm sự.

Mong ước của mẹ già là vậy, nhưng khi được hỏi, chị có qua lại Trung Quốc không? Chị Hái cho biết: “Dù sao mình cũng có 6 đứa con bên đó rồi. Mình về lần này tìm được nhà là vui lắm, nhưng vẫn nhớ chúng nó. Sau này mình làm được hộ chiếu, có giấy tờ tùy thân mình sẽ qua với con rồi đưa chúng về để biết quê ngoại”.

Chia tay chúng tôi, chị Hái vội lấy điện thoại ra gọi qua Trung Quốc để tâm sự cùng với chồng con. Chị bảo, mình cũng nhớ gia đình bên đó, dù sao cũng đã gắn bó 17 năm rồi...

Trần Tân