Báo Công An Đà Nẵng

Hồn phố cổ

Thứ sáu, 27/08/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Cùng thời với phố cổ Hà Nội và phố cổ Hội An, phố cổ Bao Vinh (thuộc xã Hương Vinh, Hương Trà, TT-Huế) vốn là khu bến cảng sầm uất của Đàng Trong từ thế kỷ XVII.

Nằm ở vị trí ngã ba Sình trông ra cửa biển Thuận An không xa, Bao Vinh - khu phố cổ bên bờ sông Hương - từng là một thương cảng nhộn nhịp bậc nhất của Cố đô Huế.

Cảng cổ Thanh Hà sát bến Bao Vinh trước đây là một nơi có nhiều người Hoa sinh sống. Nghề buôn bán khá phát đạt. Những thương thuyền từ khắp các nơi trên thế giới đã đến đây trao đổi vật phẩm, hàng hóa. Sau gần 1 thế kỷ tồn tại, Bao Vinh đã từng được ghi nhận như một trung tâm buôn bán và du lịch hấp dẫn. Năm 1885 Kinh đô Huế thất thủ vào tay quân Pháp, Bao Vinh bị tàn phá rất nhiều và mai một dần từ đó.

Xưa kia người ta đi về Bao Vinh bằng xe ngựa. Ngày nay, du khách thường đến Bao Vinh từ TP Huế bằng thuyền rồng, qua một con sông nhỏ tên Đông Ba (một nhánh nhỏ của sông Hương) đi bộ một đoạn là tới cầu Bao Vinh. Qua khỏi cầu là TT Bao Vinh với một con phố duy nhất chỉ dài chừng 300m.

Từ ngoài sông Hương nhìn vào, Bao Vinh có dáng dấp từa tựa Hội An, với những ngôi nhà lợp ngói âm dương (còn gọi ngói liệt) nhỏ nhắn, lưng quay ra sông. Đường phố Bao Vinh cũng giống như phố cổ Hội An với những nếp nhà thấp lè tè, nối nhau san sát. Có con đường nhỏ chia cắt hai dãy phố. Sau lưng những ngôi nhà cổ là con sông trong xanh, nhìn sang làng “Hoa giấy” Thanh Tiên và làng Sình chuyên nghề vẽ tranh thờ cúng.

Phố cổ nhìn từ sông Hương. 

Phố chợ Bao Vinh bây giờ khá nhộn nhịp và có vẻ ngoài hiện đại hơn. Du khách tìm về đây có thể mua được những mặt hàng thủ công mỹ nghệ: mây, tre, nứa là những sản phẩm đặc trưng của phố chợ làng nghề. Ngoài ra chợ cũng có bán những nồi, niêu, bếp lò và những sản phẩm nung từ đất của làng Phước Tích. Trước đây, mặt hàng chính được buôn bán ở khu phố dọc sông Đông Ba về đến Bao Vinh là tre nứa, cũng chính vì thế mà con đường men theo cái chợ nổi tre nứa ấy được gọi tên là phố Hàng Bè.

Phố cổ Bao Vinh là một di tích văn hóa có giá trị của Huế. Giống như phố cổ Hội An ở Quảng Nam, phố cổ Bao Vinh cũng từng một thời sầm uất, là diện mạo phố thị của Kinh đô Huế trước khi có phố chợ Đông Ba. Ngày nay, khác nhau một điều là Hội An được trở thành Di sản Văn hóa Thế giới, còn phố cổ Bao Vinh đang lụi tàn...

Di tích cảng Thanh Hà ngày xưa. 

Năm 1991 Bao Vinh còn 39 ngôi nhà cổ, những ngôi nhà này có niên đại từ 150 - 200 năm tuổi, nay đa số đã bị hư hỏng quá nặng nên chủ nhà đành phá đi xây lại nhà mới. Một ít những ngôi nhà cổ còn sót lại nằm nép mình bên những ngôi nhà cao tầng. Kèo cột, mái ngói không ngớt run rẩy trước những cơn giông bão, đón chờ sự hủy hoại của thời gian. Nhà mới mọc lên càng nhiều, càng khang trang chừng nào thì nhà cổ lại càng xập xệ, tan nát hơn. Cô Tôn Nữ Thanh Thiên - chủ nhân một ngôi nhà cổ còn lại ở Bao Vinh, tỏ vẻ chán nản khi đưa khách đi xem những mảng rêu xanh dày đặc trên những mái ngói âm dương thâm nâu và trên những bức tường loang lổ gạch vỡ...

Hao gầy như một người già song phố cổ Bao Vinh vẫn “đẹp lão”. Đâu đây vẫn còn cái không gian sinh tồn đầy mê hoặc, nhất là khi nắng chiều chầm chậm ngả xuống sông Hương và bóng tối dâng tràn lên phố xưa...

Vũ Hào