Hớt tóc bằng… “em”! (2)
* KỲ CUỐI: “HỚT TÓC” Ở… NHÀ TRỌ
(Cadn.com.vn) - Kết thúc chuyến thâm nhập một số tiệm hớt tóc trên tuyến QL14B, chúng tôi lại ghé qua đường Nguyễn Lương Bằng (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) để khảo sát. Tại đây, hầu hết “các em” đều không “hành xử” ngay tại chỗ và cũng chẳng chịu hành nghề “xoa bóp” như những “thợ” trên tuyến đường QL14B mà chủ yếu bắt khách ở tiệm rồi đưa đến căn phòng nóng nực của nhà trọ bình dân...
Sau khi nạp một ít bia để giống như kẻ say đang muốn được “thư giãn”, khách lên đường tìm đến các tiệm hớt tóc, gội đầu trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng. Lướt qua một vòng đoạn đường hơn 1 km thuộc địa phận P. Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu), khách bắt gặp gần chục tiệm hớt tóc có “em”. Chọn đi chọn lại, cuối cùng khách quyết định tấp vào tiệm hớt tóc D.M. Cô gái đang ngồi trong quán vội đứng lên: “Mình đi nhà trọ luôn nha anh, giá 200.000 đồng, em bao phòng”. “Có dịch vụ “xoa bóp” tại chỗ không?”. “Không, đây chỉ là địa điểm để bọn em đón khách còn nơi “hớt tóc” là trong căn phòng nhà trọ bình dân ở đường bê-tông đằng kia. Anh thấy cái tiệm rộng hơn 5m2 này, ngoài chiếc ghế xếp để nằm nghỉ khi mỏi thì có thứ gì đâu mà xoa với bóp. Đi nhanh cho nó lành anh ơi, đứng đây lâu nhiều người để ý lắm…”.
![]() |
Anh ơi, theo em vào đây. |
Muốn biết tường tận nơi mà những cô gái hớt tóc chọn làm nơi hành nghề, khách đồng ý đi đến nhà trọ. Gửi tiệm lại cho một đồng nghiệp khác, cô gái vội với chiếc mũ bảo hiểm đang để bên cạnh rồi chạy ra nhảy lên chiếc xe của khách. Theo hướng dẫn của cô gái, khách cho xe chạy thẳng về phía đèo Hải Vân một đoạn rồi rẽ phải và khi đến đường bê-tông, tiếp tục rẽ phải, cuối cùng điểm dừng chân là nhà trọ S.B. Có lẽ là khách ruột nên cô gái chẳng cần hỏi ai mà chỉ đi thẳng đến chiếc túi đen đang treo lủng lẳng trên chiếc đinh ở lối vào nhà trọ để lấy thứ gì đó rồi bảo khách theo vào phòng số 3. Cửa phòng mở vội rồi cũng được khép vội. Hiện lên trước mắt khách ngoài phòng vệ sinh là một không gian chật hẹp, nóng nực với chiếc quạt cũ kỹ treo lủng lẳng trên đầu một chiếc giường nhưng không thể hoạt động được. Thấy khách cầm chiếc điện thoại bấm bấm, cô gái lên tiếng: “Em nói trước là không được chụp ảnh bất cứ “cảnh” nào. Nếu anh không nghe lời, em giận đó nhé”. Dứt lời, cô gái đặt “bao” và khăn lạnh xuống chiếc giường nệm rồi nhanh chóng trút bỏ y phục, bước đến ôm chặt lấy khách, thủ thỉ: “Anh ơi, cho em xin tiền trước”. Sau khi cầm chắc tiền, cô gái giục khách… cởi đồ nhanh để về đón khách mới. “Tưởng đêm nay em chỉ phục vụ cho riêng anh thôi chứ, ai ngờ…”. “Một “ca” như thế này sau khi trừ chi phí phòng trọ và bà chủ thì chỉ còn đúng 140.000 đồng chứ mấy. Bấy nhiêu chưa đủ chi tiêu trong ngày chứ đừng nói dư dả để gửi về cho gia đình. Giờ còn sức lực và chút ít sự hấp dẫn thì cố “tăng ca” để kiếm thêm phụ giúp gia đình và làm vốn cho tương lai”. “Chưa đầy một giờ em có thể có bằng tiền công một ngày của người ta. Vậy thì mỗi ngày đêm em cũng dễ dàng kiếm được vài triệu chứ không ít?”. “Đâu phải lúc nào cũng có khách, anh thấy đó, còn khối đứa phải ngồi đợi ở các tiệm kia kìa. Nhanh tay mới may ra kiếm được vài “suất” trong ngày. Hơn nữa, bọn em cũng chỉ phục vụ cho đối tượng là công nhân, người nghèo có nhu cầu thôi, giàu có ai tìm đến chốn này làm gì. Chính vì vậy, ngoài “tiền cứng” chẳng thể kiếm thêm được… tiền “mềm”.
![]() |
Để em chốt cửa phòng lại cho nó an toàn. |
Dứt lời, cô nắm lấy tay khách níu mạnh xuống giường… rồi vội lui khỏi phòng trọ để quay về tiệm hớt tóc D.M tiếp tục đón khách…
Tương tự tiệm D.M, mặc dù có cả “phòng khách” và “phòng kín” nhưng chủ tiệm hớt tóc H.Y gần đó cũng không cho gái hành nghề “xoa bóp” hay “làm” tại chỗ mà yêu cầu phải đến nhà trọ khi khách có nhu cầu. Tuy nhiên, để có thể lôi kéo được nhiều khách, chủ tiệm lại khuyến khích các cô gái hạ giá còn 150.000 đồng cho “chuyến tàu nhanh”. Hơn 21 giờ, khách có mặt tại quán H.Y và yêu cầu được “thư giãn” tại chỗ thì nhận được ngay cái lắc đầu của cô gái khoảng 30 tuổi: “Anh thông cảm, nhiệm vụ của bọn em ở đây chỉ làm mỗi việc là “hớt tóc” trong nhà trọ thôi. Nếu anh có nhu cầu thì mình cùng nhau vào nhà trọ”. “Ở đây có “phòng kín” sao không “làm” luôn tại chỗ mà phải đến nhà trọ cho tốn kém?”. “Đó là mệnh lệnh của chủ. Địa điểm “hành nghề” của bọn em là nhà trọ P.L, gần đây thôi”.
![]() |
Chiếc giường quen thuộc của thợ hớt tóc. |
Phóng lao thì phải theo lao, khách quyết gật đầu đi nhà trọ cùng cô gái. Chỉ đợi có thế, cô gái liền nhờ khách chở đến phòng trọ. Thấy khách thắc mắc kiểu đi “ké” đã thành quán tính ở đây, cô gái thật thà: “Trước đây, khách đi xe khách, bọn em đi xe bọn em nhưng sau nhiều lần bị khách cho “leo cây”, chủ tiệm cảnh giác bảo bọn em nên theo xe khách cho nó an toàn. Một khi đã leo được lên xe của khách thì chắc chắn sẽ thu được tiền”. “Răng bọn em không ra riêng rồi thuê tiệm nho nhỏ cho tiện, không phải lệ thuộc vào ai?”. “Ở nơi khác đến phải cần có người địa phương “đỡ đầu”, vừa hạn chế được sự để ý của công an vừa tránh giang hồ đòi bảo kê... Chi cho chủ 30.000 đồng trên mỗi khách mà có được sự an toàn thì cũng đáng”.
Cô gái vội cắt ngang câu chuyện khi nhà trọ P.L (gần nhà trọ S.B) hiện ra trước mắt. Một cái liếc mắt ra hiệu cho bà chủ nhà trọ đang ngồi trước sân, cô gái thẳng tiến vào căn phòng nằm cuối dãy. Điểm khác ở nhà trọ này là “bao” được chủ nhà trọ để sẵn trong phòng. Sau khi đóng chặt cửa phòng và bỏ chiếc áo khoác lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, cô gái chìa tay: “Anh ơi… Tiền trao cháo múc”. Khách rút ví, cô gái lại giục khách…
![]() |
Cung đoạn "mát mẻ". |
Trên đường trở về, khi được hỏi vì sao chỉ một đoạn đường bê-tông ngắn lại có nhiều nhà trọ bình dân tồn tại như thế, cô gái tỏ vẻ so bì: “Chỉ một đoạn đường hơn 1 km này mà đã có gần chục quán hớt tóc, non chục quán đó đều “tập kết” về những nhà trọ. Vậy thì hằng ngày, mỗi nhà trọ chỉ cần “tiếp” khoảng 10 “lượt” của giới thợ hớt tóc sẽ bỏ túi được 300.000 đồng khỏe re. Thôi bỏ qua chuyện phòng trọ đi anh…”.
Bóng đêm đã phủ, khách tiếp tục dạo qua một số tiệm hớt tóc- massage- gội đầu còn lại trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng. Quán vẫn mở, những nhan sắc thường thường bậc trung vẫn túc trực tại quán chào đón khách. Và từ nơi đó, những chuyến xe cặp đôi lại tìm đến một địa chỉ có cái tên rất chung chung: nhà trọ bình dân…
Phóng sự: Trần Xuân