Báo Công An Đà Nẵng

Hương cau phố thị

Thứ sáu, 13/05/2022 17:52
Hoa cau nở trắng muốt, tinh khiết tỏa hương trong đêm tại khu vườn sân chung cư.

Mùi hương cau khiến tôi nhớ đến tuổi thơ, đến cơi trầu của nội vẫn được để trên đầu tủ rồi mang xuống mé giường; những quả cau xanh vỏ nhưng ruột đỏ au ở bên trong. Bà tôi cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào ống xoáy trầu nghiền cau cho nát cùng với lá trầu đã têm vôi hòa trộn thành món ăn quen thuộc hàng ngày. Vị cau cay với lá trầu thơm, thêm tí vôi sống cho chín khiến miệng bà trở nên đỏ khi thưởng thức hương vị ngọt ngào, cay nồng quen thuộc từ lúc nào khi còn trẻ cho đến lúc đã trên 80 tuổi, bà vẫn còn giữ với tập tục đáng yêu này.

Bà tôi bảo ăn trầu thú vị lắm. Nó khiến cho răng bà chắc hơn. Quả cau giòn dai, miệng bà trệu trạo móm mém bên cơi trầu quen thuộc hàng ngày chính là đặc điểm riêng biệt của bà làm tôi liên tưởng nhớ đến bà khi đặt bút viết bài về hương cau.

Mùi hương hoa cau thoang thoảng, nhẹ nhàng man mác mang đến cho người thưởng thức những cảm giác tinh khiết khơi dậy sự yêu thương. Và hoa cau cũng là một biểu tượng của tình yêu đi vào thơ nhạc. Bài hát "Hương cau" (nhạc Đình Thậm, lời thơ Ngân Vịnh) viết về hương hoa cau đã có những ca từ giàu cảm xúc, thổ lộ về một tình yêu đã mất. Nhà thơ Ngân Vịnh khi nhớ về kỷ niệm ngày nào còn bên người yêu trong một đêm khuya thanh vắng, bên mùi hương cau; ông đã bật lên tiếng lòng thổn thức thành lời. Bài thơ "Hương Cau" được nhạc sỹ Đình Thậm phổ thành nhạc và khi bài hát được cất lên nghe thấm đượm nỗi niềm riêng của nhà thơ trong tình yêu gắn liền với vẻ đẹp của hoa cau, của mùi hương cau phảng phất trong đêm: "Hương cau thơm ngan ngát đêm quê hương/ Hoa cau rơi như mưa vàng trước ngõ/ Hương cau thơm làng quê đêm trăng tỏ/ Tôi thẫn thờ nhớ đến mái tóc em…".

Cây cau mang vẻ riêng biệt với dáng thẳng đứng cao vút qua năm tháng mưa bão. Những bẹ lá mọc ra từ thân cây tạo khấc trên cây khi rụng xuống như những chiếc vòng in dấu trên thân cây. Hoa cau mọc thành nhiều buồng. Mỗi buồng có nhiều nhánh nhỏ, xòe ra như nan quạt; trên mỗi nhánh mọc ra nhiều tua hoa vươn dài với những nụ trắng điểm xuyết li ti.

Nhà thơ Hoàng Tư Thiện đã từng viết về cây cau với hai câu thơ giàu hình ảnh và ý nghĩa mà khi đọc vào đã thấy được hình ảnh thân thuộc của cây cau với bẹ lạ ôm ấp bảo bọc thân cây. Của câu chuyện hôn nhân đôi lứa gắn với cây cau, lá trầu: "Đường đến nhà em cau vàng ấp bẹ/ Hai họ ăn trầu tính chuyện trăm năm".

Phố thị nhà nhà chen lấn. Nhiều khi có mảnh đất to người ta sửa sang thành bãi đỗ xe hay sân tập thể thao, hoặc có thú vui trồng những loài hoa trong chậu cổ hay nhiều loài cây khác mà quên hẳn cây cau. Đó cũng là một lý do khiến cây cau dần vắng bóng. Tuy vậy, ở khoảng sân làm giếng trời ở khu chung cư tôi ở, không biết có phải khi xây dựng, người thiết kế vì yêu thích hoa cau nên đã có ý tưởng trồng nên một hàng cau thẳng tắp trên mảnh sân con.

Cây cau như neo giữ hồn quê nơi phố thị, giữa quá khứ và hiện tại, giữa nhớ và quên, giữa hiện đại và truyền thống. Quả cau, lá trầu là nơi "chứa đựng" những câu chuyện cổ tích với ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tình nghĩa thủy chung son sắc vợ chồng, anh em trong những nếp nhà, những phong tục truyền thống của người Việt Nam.

"Miếng trầu là đầu câu chuyện" như đi vào tiềm thức, vào truyền thống từ bao đời trong cách xã giao của người Việt đậm tình thân thiết với quả cau, miếng trầu. Trầu cau được đựng trong cái tráp xinh xắn là lễ vật mà nhà trai mang đến nhà gái, trước hai họ trong lễ hỏi, lễ cưới của người Việt Nam với mong muốn cho con cho cháu trong nhà được nên duyên đôi lứa, hạnh phúc vợ chồng, trăm năm hạnh phúc.

Hương hoa cau thoảng thơm khiến lòng tôi thêm ấm áp giữa mùi hương man mác dịu nhẹ mà lan tỏa bay khắp không gian. Và những thân cây cau thẳng tắp, đọt vượt lên cao như muốn lao đến tận bầu trời xanh thẳm. Thân cây cau cũng là nơi dây trầu bao bọc quấn quanh như lời tình tự.

Bất chợt trong tôi nỗi nhớ về khu khu vườn nhà nội ngày còn bé thơ với những trò chơi trẻ thơ, leo trèo lên khắp các loại cây trồng đủ loại trong vườn như: ổi, mít, đào, cau, dừa… rồi vít cành bẻ trái cây tha hồ ăn trong khu vườn nhà rộng rãi.

Để rồi chiều nay thoảng hương thơm của hoa cau trong khuôn viên khoảng sân chung cư, tôi như bắt gặp lại được nét trẻ thơ, của hồn quê nơi phố thị và những kỷ niệm đáng yêu của thời thơ ấu như được thắp lên trong hương hoa cau nồng nàn lan tỏa khắp không gian.

Nguyễn Hữu Hồng Sơn