Hương đồng tuổi thơ
Đời người ai cũng có miền ký ức cho riêng mình mà ở đó luôn cất giữ những kỷ niệm của một thời thơ trẻ. Cánh đồng rộng lớn bao quanh xóm làng. Lũy tre như bờ thành vững chắc che chở bảo bọc con người bao đời nay. Lúa đương thì con gái xanh mơn mởn đẹp như tấm lụa lung linh trong nắng sớm. Những bụi cỏ dại mọc trên gò đất cao trổ hoa đỏ rực. Tơ nhện giăng đầy phủ sương lấp lánh dưới ánh ban mai dịu dàng. Thấp thoáng đây đó trên cánh đồng vài cây sầu đông, cây bạc hà rợp mát, đây là nơi lý tưởng cho đàn chim ríu rít bay về làm tổ. Đôi khi còn có cả những cây bình bát có dây lạc tiên quấn quanh…
Một ngày thảnh thơi trở về chốn bình yên thuở xưa chợt nhận ra hương đồng vẫn vẹn nguyên nét tinh khôi. Mùi bùn đất quyện trong ký ức tuổi thơ cùng lũ bạn cùng nhau tát cá, bắt cá lại cùng nhau rong ruổi khắp cánh đồng dòng sông. Mà hay thật, người lớn cũng không la rầy nhiều chỉ đơn giản dặn dò đừng ham vui giang nắng quá đen như cục than hầm rồi lại đau ốm nữa.
Quê tôi có một cánh đồng chiêm, nơi đây suốt tuổi thơ tôi đã ì oạp lội bùn mò cua, bắt cá. Cho tới tận bây giờ, đã rất nhiều năm từ giã ruộng đồng tôi như vẫn thấy cái hương vị nồng nàn đặc quánh đến nao lòng của đất đồng. Ấy là mùi bùn ngấu, mùi rạ nát của những trưa tháng Sáu. Mùi hăng hăng, ngai ngái của thân cây cỏ ngâm nước lâu ngày trong những kì nước lụt. Mùi tanh nồng của đất bùn bờ tát mới moi vào độ tháng Mười.
Có những hôm mưa kéo về thế là lại rủ nhau đi kéo cá. Ăn trưa xong là lũ bạn chạy long nhong ngoài đồng kiếm chỗ kéo cá. Vừa ngồi chờ cá vừa nô đùa trò chuyện tiếng cười giòn tan. Hình ảnh ấy, âm thanh ấy cứ theo nhau nằm sâu trong ký ức của biết bao người con xa quê. Chúng tôi kéo cá say sưa đến nỗi hễ hôm nào phải nghỉ là tôi thấy tiêng tiếc hụt hẫng như bỏ mất một thú vui của tuổi thơ. Tuổi thơ của chúng tôi đều gắn liền với dòng sông mênh mang trải rộng. Nước sông mát rượi như ôm ấp tâm hồn thơ dại của những đứa trẻ quê tôi.
Hương đồng còn là hương giọt mồ hôi của cha mẹ nhỏ xuống ruộng sâu ruộng cạn mỗi ngày. Kể về mùi hương cần lao ấy, về bàn tay chai sạn của cha mẹ sao khóe mắt ta cứ cay xè. Những ngày trở về quê lại được thưởng thức những món ăn dân dã, đạm bạc nơi mái nhà chan chứa tình yêu thương. Cảm giác vị giác bị đánh thức khi vừa về đến ngõ đã nghe mùi thơm phức ngầy ngậy của mùi cá chiên hòa quyện trong mùi cá kho tiêu. Mới hít hà thôi mà đã thấy vị ngọt ngon râm ran tận đáy lòng, bụng cồn cào chỉ muốn ăn ngay bát cơm nóng.
Cánh đồng làng quê còn lưu giữ biết bao mùi hương hoa cỏ. Hương lúa chín vàng, hương hoa mua tím dìu dịu cùng vạt hoa cỏ may dào dạt trên triền đê tím cả nỗi niềm nhung nhớ. Ai đã từng đứng giữa cánh đồng trải rộng tay nâng lên bông hoa bé xíu hít hà hương thơm thanh dịu của các loài thảo mộc mới thấy thật sảng khoái an yên trong lòng.
Đâu đó trong cảnh xô bồ của cuộc sống hiện đại ta càng yêu quý hơn những vẻ đẹp dung dị đời thường. Buổi chiều khi ánh hoàng hôn dần tắt được quây quần bên mâm cơm gia đình thưởng thức nồi cá kho tiêu, nồi canh chua cá lóc, dĩa rau muống luộc chấm chao, tô ốc đồng má xào sả ớt. Nhìn thấy nụ cười hiền hậu của cha, ánh nhìn đầy yêu thương của mẹ, chí chóe giành nhau của mấy đứa em ta mới thấy sự quý giá của chốn bình yên ấm áp lạ thường.
Hương đồng là món quà quê bình dị đậm mùi cổ tích. Hương đồng nối thực tại - ký ức, xưa và nay đan cài hòa quyện mát lịm hồn ta. Hương đồng với mưa nắng cứ dịu dàng hồn hậu đi qua những tháng ngày thương nhớ. Hương đồng khi muộn phiền được rủ bỏ chỉ còn đọng lại cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. Đến bây giờ, mùi hương ấy vẫn ngai ngái, ấm nồng trong ký ức.
Phạm Thị Mỹ Liên