Hương mùi của mẹ
Nỗi buồn trong thơ Võ Thi Nhung, người con gái đất Quảng khăn gói theo chồng xuôi đất Bắc luôn chất chứa nhiều tâm trạng; nỗi buồn ấy cứ dùng dằng: “Con phương ấy nhớ mai vàng rót mật/ Nắng miền Trung và gió biển quê nhà”. Người đàn bà ấy cứ luôn đau đáu nỗi nhớ quê, nhớ mẹ, nhất là mỗi độ xuân về. Lấy chồng xa càng hiểu sâu đậm hơn vị ngọt quê nhà, nhớ mùi hương của mẹ: “Hương mùi từ độ ấu thơ/ Thoảng thơm cho đến bây giờ vẫn thơm”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Hương mùi của mẹ
Hương mùi từ độ xa xưa
Thơm từ tay mẹ như vừa hôm qua
Con đò lỡ đậu bến xa
Chiều ba mươi nhớ quê nhà rưng rưng
Mẹ ơi thương mẹ quá chừng!
Lui cui chái bếp còng lưng một mình
Sao con chẳng lấy chồng gần
Để xa hun hút bao xuân mẹ chờ
Hương mùi từ độ ấu thơ
Thoảng thơm cho đến bây giờ
vẫn thơm
Con đi gần hết con đường
Xuân về da diết cội nguồn mẹ ơi!
Bao năm chẳng ở bên Người
Ngẩn ngơ con với hương mùi rưng tay.
Võ Thi Nhung