Báo Công An Đà Nẵng

Hương sen

Thứ bảy, 04/07/2020 13:25

Cái nóng năm nay kéo dài. Cả dải đất miền Trung nóng như chưa từng nóng thế. Những thôn nữ vốn vẫn e ấp khẩu trang khi ra  đường nay càng được dịp che mặt kín mít. Những hàng tre lá kim như càng nhỏ thêm bởi cái nắng như hắt lửa vào mặt... Duy chỉ có một loài hoa là như chờ đợi cái nóng, cái nắng ấy, đúng hẹn là bung sắc, tỏa hương. Loài hoa bình dị ấy cứ nhẹ nhàng, đằm thắm theo mẹt các mẹ, các chị bán hàng rong thong thả lướt qua phố. Đó là màu sen mùa hạ- màu của nhung nhớ và đợi chờ.

Thiếu nữ và hoa sen.

Không hiểu sao lòng tôi lúc nào cũng có tâm trạng thấp thỏm đợi chờ mỗi hè đến để được ôm sen vào lòng. Hồi mới bắt gặp sen ở phố lòng tôi vui lắm, cứ ngỡ một loài như sen chuyên sống ở đầm lầy, quê nhà lại có thể góp mặt ở phố một cách nhanh chóng đến như vậy. Tôi vốn dĩ xuất thân từ đồng ruộng nên sen đối với tôi như người bạn tuổi thơ năm xưa. Thân thuộc và gần gụi. Tôi yêu sen, quý sen, nâng niu sen như một điều gì đó thuộc về ân tình, thân thương. Không đắn đo, nghĩ ngợi gì nhiều, những đóa sen đầu mùa tinh khôi tôi thường ôm chúng vào lòng. Chao ôi, cái hương thơm dịu nhẹ ấy mới thật thanh tao làm sao. Thoảng trong cái mùi thơm dịu nhẹ dường như còn vương vất một chút sương ban mai trong vắt, một chút màu nắng của tháng Năm tinh nghịch và một chút mùi bùn ngai ngái từ đồng quê.

Vì thế suốt cả hè, căn gác trọ bé xíu của tôi đều ngập tràn hương sen. Bạn không tưởng tượng được đâu. Vào một ngày nghỉ thảnh thơi, tôi thư thái ngồi bên những đóa hoa sen thơm ngát mua ban sáng, đọc một cuốn sách mình yêu thích và nhâm nhi một vài ngụm trà tôi thấy cuộc đời chẳng còn gì sung sướng bằng. Lúc đó, mặc nhiên ngoài kia phố thị tấp nập, ồn ào tôi thấy nhịp sống dường như chậm lại, từng khắc thời gian nhịp nhàng trôi đi, tâm thì an yên vô cùng...

Với một người yêu sen như tôi, tôi cảm thấy tâm hồn của mình như được đồng điệu hơn khi sáng sớm những người không hề quen biết cùng gặp nhau tại mẹt sen thơm phưng phức. Ai nấy đều hân hoan lắm! Nhìn vào ánh mắt họ, chưa từng gặp bao giờ nhưng dịu dàng như gặp người thân, ân tình. Không dưng, khi đó, lòng tôi bỗng rộn ràng tin yêu cuộc đời với những yêu thương bình dị, một xã hội không thù hận, bon chen và ghen ghét.

Nhìn những đóa sen mùa hè phố thị ký ức tôi lại men theo về nỗi nhớ quê nhà. Tôi nhớ những tháng Năm nắng vàng lênh loáng chảy khắp sân, nắng trải dài lên cánh đồng và men theo xuống đầm sen đang tỏa hương ngào ngạt. Đám con nít đội cả trưa nắng xuống đầm hái sen. Trong bao la của tầm mắt là màu xanh của lá sen, của cánh đồng thanh bình quyện lẫn tạo nên một bức tranh quê hài hòa và thanh bình tuyệt đẹp. Đó cũng là khoảnh khắc mà tôi nhớ nhung nhất về quê nhà mang theo những mùa sen thương nhớ. 

Tôi nhớ dáng mẹ gầy còm lặn lội hái từng bông hoa sen ở đầm mang ra chợ bán, đong từng bơ gạo. Khi mấy chị em tôi lớn lên đồng nghĩa gánh nặng trên vai mẹ ngày một oằn thêm. Có thời gian, mẹ quyết định rời quê lên phố theo những mẹt hoa rong ruổi khắp phố thị. Mùa hạ, mẹt hoa của mẹ xuất hiện hoa sen. Căn phòng trọ hai mẹ con tôi ở ngập tràn hương hoa. Những tảo tần khuya sớm của mẹ luôn khiến tim tôi nhói đau mỗi khi nhớ về mẹ. Cho dù sống hết trọn cuộc đời tôi vẫn không thể nào làm tròn chữ hiếu được. Tôi chỉ biết vin vào những cánh hoa sen tháng Năm nhờ nói hộ lòng mình...

Mùa hè ngoài kia đang thì thầm và loài sen cứ thế dung dị nở và tỏa hương. Còn lòng tôi thì lưu luyến nhớ thương đến vô cùng...

ĐÀO THANH TÙNG