“Khoảng vắng” bên dòng sông Thu
(Cadn.com.vn) - Đọc tập thơ “Khoảng vắng” (NXB Hội nhà văn 2015) của Thế Quy, mắt tôi chợt cay cay. Một sự rung cảm với cuộc sống, một khát khao hòa nhập và vươn lên, một niềm tin bùng cháy qua những vần thơ chan chứa tình cảm và khát vọng. Nguyễn Thế Quy sinh ra không được bình thường như bao người khác bởi mang trong mình di chứng chất độc da cam từ cha, không có một mái ấm gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đủ đầy. Song Thế Quy đã vượt lên số phận, để hòa nhập vào cuộc sống, anh đã cống hiến chút sức lực của mình để lại những vần thơ, dòng nhạc tô điểm thêm cho cuộc sống. “Khoảng vắng” là tập thơ đầu tay của một chàng trai đặc biệt và những vần thơ gieo trọn vào lòng người một thứ cảm xúc trọn vẹn, rưng rưng nỗi niềm.
“Khoảng vắng” mỏng mảnh chỉ 60 trang in với 58 bài thơ nhưng lòng người thì rất rộng. Bởi vì người đọc thấy được khát khao vươn lên, khát khao cống hiến bằng cả trái tim và khối óc của một chàng trai trẻ khuyết tật. Đọc thơ anh, tôi cảm nhận “nàng thơ” đầy âu yếm dang tay đón anh vào lòng. Anh xao xuyến đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống vốn đã quá nhiều bất hạnh. Trong lời tựa tập thơ, nhà thơ Nguyễn Đức Dũng viết: “Đó là năng lực của thi ca, đem đến sự sẻ chia cho khắp nhân quần, đem đến tin yêu cho những phận người bị vùi dập và hắt hủi. Năng lực của thi ca là phép mầu nhiệm bí truyền hóa giải những mảnh đời lầm than ngược đãi”. Đó chính là sức sống của thi ca, thi ca vẫn đang đâm chồi nảy lộc để “cứu rỗi” những kiếp người. Lúc đó, những người làm thơ, những độc giả yêu thơ sẽ tìm được chính mình, tìm được niềm vui, sự yêu thương. Và cái tình trong tập thơ “Khoảng vắng” của chàng trai khuyết tật thật đáng trân trọng biết bao. Anh đã hòa nhập được với cuộc sống, đã vươn lên bằng nghị lực phi thường của bản thân trên chính mảnh đất quê hương Duy Xuyên. Tôi lật mở từng trang, từng trang thơ chứa chan nghĩa tình:
Mẹ về giữa giấc mơ khuya
Hồn tôi và bón từng thìa cơm ngon
Bàn tay nắng cháy héo hon
Ôm tay thật chặt thấy còn xa xôi.
(Cô và mẹ)
Bài thơ với từng câu chữ nhẹ như êm, du dương với mạch cảm xúc đong đầy. Những dòng thơ không mới nhưng chan chứa một giấc mơ đẹp đẽ, ngọt ngào làm lòng người xao xuyến. Bài thơ đã được phổ nhạc với một giai điệu tha thiết, ấm lòng người nghe. Thế Quy đã “vịn câu thơ đứng dậy” bằng những dòng thơ “lấp lánh giữa đời thường”:
Xin hãy tách rời tàn và phế
Họa - phúc hoàn toàn ở nơi ta
Bạn hãy đến đây đừng xa lánh
Góp chút nắng hồng mở lối ra.
(Cội Nguồn)
Bài thơ nói lên cõi lòng của người thi sĩ thật dung dị, đáng yêu. Chúng ta sống trên cõi đời này chỉ cần góp chút yêu thương, tránh khỏi sự tỵ hiềm nhỏ nhen, thắp lên ngọn lửa yêu thương bằng cách mở lòng để nắm chặt tay. Trong khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, hạnh phúc chưa bao giờ vơi cạn:
Trên cánh đồng làng thẳng cánh cò bay
Còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn
Những chiều hoàng hôn buông xuống
Tôi cùng em đứng bên tháp Chàm.
(Thương quá Quảng Nam ơi!)
Những vần thơ thật đẹp nơi anh chôn nhau cắt rốn, mảnh đất quê hương thấp thoáng bóng hình thiếu nữ ẩn mình trong điệu Apsara đầy mê hoặc của chốn địa linh nhân kiệt. “Khoảng vắng” làm tâm hồn tôi lắng lại để cảm nhận nhiều yêu thương, chia sẻ nhiều hơn. Những dòng thơ lục bát mượt mà đã đón anh vào lòng với một xúc cảm son sắt với đời, với mảnh đất bên dòng sông Thu. Và miền quê ấy in dấu đậm nét trong thơ anh:
Về đây em, ta dìu bước qua song
Thu Bồn bồi lở như lòng đôi ta
Duy Xuyên, như bản tình ca
Gập ghềnh trắc trở nhưng đậm đà sắt son.
(Về với Duy Xuyên)
Phan Nam