Khúc Bolero buồn
(Cadn.com.vn) - Về bên dòng sông quê ngồi nhặt tuổi thơ mình rơi trong ký ức, ngày theo cha kéo bó xúc chươm trong ngọn gió nồm no cứng những cánh bườm... Vẫn biết đó là một khúc bolero buồn, nhưng đôi khi chính giây phút ấy lại “rửa sạch hồn tôi” cho dù “mặt trời rớt trên bãi cát tím rịm”...
(nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn và giới thiệu)
Khúc Bolero buồn
Tôi đi về qua Vu Gia mặt trời rớt trên bãi cát tím rịm bất ngờ nhặt được tuổi thơ mình theo cha kéo bò xúc chươm ngọt xợt con tôm nần nẫn thịt gió nồm no cứng những cánh bườm
Đã qua thế kỷ khác loài người khác ngày cũ như khúc bolero buồn không còn khúc ca chiền chiện tuổi thơ biền biệt theo con cá bống cát kho tiêu biền biệt những chiều cởi truồng lặn ngụp sông nhuộm xanh rửa sạch hồn tôi.
Thăm thẳm mùa hoa cải ven sông câu thơ ai rần rật trong miền ký ức khúc bolero rưng rức hoàng hôn cúi mặt kinh cầu.
BÌNH ĐỊA MỘC |