Báo Công An Đà Nẵng

Ký ức tuổi thơ

Thứ ba, 24/05/2022 16:53
Cánh diều tuổi thơ.

Tôi nhớ về tuổi thơ của mình là những lần chạy theo xe kẹo kéo, cà rem hụt cả hơi khi xe cứ chạy còn tôi mải miết phía sau. Cây cà rem được đổi từ những chiếc ủng rách, chiếc dép tổ ong đã không dùng đến sẽ được chúng tôi gom lại để đổi lấy những que kem có giá 100 đồng, những miếng sắt vụn đào được ngoài đồng. Cả bọn ăn một cách chậm rãi như sợ hết vì muốn kéo dài vị mát của nó. Là những khi bày bán những vật dụng món ăn sáng tạo từ đôi bàn tay "khéo léo" của những đứa con gái con trai hồn nhiên ngày xưa. Là những lúc chí chóe giành nhau những trái dại, là xuýt xoa khi có đứa bị thương.

Tuổi thơ của tôi là những nắng cháy da người nhưng vẫn lang thang để tắm nắng nên đứa nào cũng đen nhẻm bỏ vào than nhìn không ra. Là những cánh diều chở cả ước mơ của những đứa trẻ quê nghèo ngày ấy trên cánh đồng trơ gốc rạ nứt nẻ cằn khô. Là quá trình tự lớn lên giữa đất trời mênh mông dài rộng với cánh đồng mơn mởn một màu xanh. Là lần đầu tiên nói dối để trốn đi chơi quên cả lối về ba đét vào mông cả tháng vẫn bầm tím, vết lằn roi ấy nhớ không bao giờ quên.

Tuổi thơ tôi là những lần cơn gió thổi chong chóng lá dừa quay tít. Là những lần tập xe mà loạng choạng bay xuống mương để giải nhiệt mùa hè. Là những lần chơi trò trốn tìm có thằng bạn chui vào gốc rơm ngủ một giấc để đứa đi tìm tìm mãi không thấy đâu, lo lắng hốt hoảng. Là những lần đuổi bắt vấp phải rễ cây chảy máu đầu gối nhưng không dám khóc, nấc nghẹn ngào nước mắt tự nhiên chảy.

Tuổi thơ tôi là những ngày khốn khó, thiếu thốn mọi bề nhưng đấy là những ngày tháng vui vẻ nhất. Cái gì cũng chia nửa cái kẹo, củ sắn củ khoai đôi khi là những trái dại mới hái ở ngoài đồng một khoảng trời thơ sao êm ả vô cùng. Gió vi vút trên cao, mây bồng bềnh ngao du thì dưới nhân gian tụi nhỏ đang hì hục ôm cây chuối tập bơi ngoài sông. Là những tiếng cười giòn tan vang lên trong trẻo hồn nhiên. Là những cánh diều vi vu, những trò chơi dân gian mà chỉ ở trong làng quê mới có.

Tuổi thơ tôi lúc nào cũng gắn liền với những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ và luôn tin là có bà tiên, ông bụt sẽ hiện về giúp những người tốt bụng và người ác sẽ bị trừng trị. Giờ đây xa nhà vẫn nhớ giọng trầm ấm của bà của mẹ và sao thấy yêu thương vô cùng. Một khoảng trời thơ với bao mơ mộng và sự chở che của bà của mẹ.

Tuổi thơ tôi là sự xoay quanh về gia đình tràn đầy sự yêu thương. Là mùi vị của rơm rạ, mùi của đồng quê nội cỏ, nơi thôn dã khó nghèo nên chúng biết sự tiết kiệm không hoang phí một thứ gì cả. Là khung trời bình yên nhưng cũng đủ vui tươi, hạnh phúc khiến tôi nhớ mãi, một tuổi thơ mang đậm hương vị của "quê".

Tuổi thơ tôi là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, cứ thế mà sống an nhiên. Là mong mình sẽ lớn lên thật nhanh, để được tự do khám phá những điều mới lạ. Bởi vậy mà cứ ngây ngốc ước ngày ước đêm. Giờ mới thấy hóa ra cuộc sống của người lớn không hề đơn giản như mình nghĩ. Là có một ước mong một lần được bé lại được quay về những ngày vô tư hồn nhiên ấy, dường như chẳng có một chút suy tư hay muộn phiền nào chỉ là giận dỗi vu vơ giây trước phút sau làm hòa.

Tuổi thơ tôi là góc trời quê yên bình của mình. Là những con đường quanh co xanh xanh màu cỏ, mướt mát những vườn rau. Là những hàng tre, hàng dừa nghiêng che bóng mát. Là từng cơn gió vi vu như khúc hát gọi người về. Là dòng sông đưa chuyến đò tuổi thơ xuôi ngược về miền ký ức lâu rồi. Là những nhớ thương cứ lưu luyến mãi bên lòng đủ sưởi ấm ta những ngày cô đơn nơi đất khách quê người.

Tuổi thơ tôi là vậy cũng có tiếng cười khanh khách, có tiếng khóc tỉ tê, có những vui buồn giận hờn của thời trẻ dại. Dù sao mỗi lần nhớ lại trái tim vẫn thổn thức, cảm thấy hạnh phúc. Thời gian vẫn cứ vô tình trôi đi và dần dần mang theo toàn bộ tuổi thơ của ta đi hết, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng và bị mài giũa bởi vạn sự trên đời. Để khi nào cuộc sống khó khăn quá sẽ luôn có nơi để tôi nhớ lại những khoảnh khắc bình dị nhưng chứa chan tình cảm thân thương nhất.

Chiều nay cơn mưa bất chợt kéo về, cây cối như hả hê nhảy múa. Dường như tiếng mưa đang réo gọi ai về với cả bầu ký ức tuổi thơ.

Phạm Thị Mỹ Liên