Làng lụa 40 năm ấy
(Cadn.com.vn) - 40 năm đã trôi qua từ ngày đất nước thống nhất nhưng những nỗi đau còn lại của chiến tranh vẫn dai dẳng. Có những số phận, những con người phải mang nỗi đau ấy suốt cuộc đời. Mảnh đất Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) được mệnh danh là xứ sở của lụa ngày nay đã trù phú tươi đẹp hơn xưa nhưng ít ai biết rằng nơi đây đã từng gánh chịu biết bao tội ác của bọn tay sai Mỹ - ngụy.
Chuyện cũ đã qua lâu nhưng ông Đoàn Văn Đức (57 tuổi, trú xã Duy Trinh) vẫn không quên được ngày định mệnh 14-8-1968 đã gây ra cái chết của 32 người dân vô tội. Ông Đức là một trong hai người còn sống sót sau vụ thảm sát của lính Hàn Quốc. 7 ngày nằm trong căn hầm với hơn 20 xác người trong đó có xác của mẹ và em trai mình đã trở thành ký ức đau thương theo ông suốt cuộc đời. Nói về đời mình, ông Đức tâm niệm rằng ông trời cho mình sống là để kể lại cho con cháu nghe về tội ác của chiến tranh, để nhắc nhở nỗi đau về hàng triệu người đã ngã xuống trên mảnh đất này. Cánh tay ông vẫn còn hằn lên hình một miếng vỏ đạn là dấu ấn không bao giờ nguôi ngoai...
Ông Đức gần 50 năm sau vụ thảm sát và hầm thảm sát xưa giờ đã thành nấm mộ tập thể. |
Những năm chiến tranh, làng lụa Duy Trinh là một trong những địa điểm bị dội bom ác liệt nhất của H. Duy Xuyên bởi nơi đây có nhiều rừng núi thường là nơi trú ẩn của bộ đội, du kích. Ngày ấy thanh niên trong làng đều tham gia nghĩa vụ chỉ còn một vài người già, phụ nữ và trẻ em ở lại. Năm đó, cậu bé Đức vừa tròn 8 tuổi đang sống cùng mẹ, em trai và ông bà nội. "Tôi còn nhớ lính Hàn Quốc rất hay đi kiểm tra trong làng. Mỗi lần như vậy chúng thường đánh đập cướp bóc của những ai chướng tai gai mắt. Sáng hôm đó có một tốp lính đi ngang qua nhưng không có gì xảy ra. Đến khi tốp thứ 2 thì đột nhiên một tên phát hiện ra căn hầm nơi gia đình tôi và hàng xóm trú ẩn thì những điều kinh khủng nhất mới bắt đầu".
Chỉ trong vòng vài phút, căn hầm nhà bà Nguyễn Thị Thiệu là nơi trú ẩn của 14 người bị bắn súng xối xả. Chưa hết, bọn chúng còn ném lựu đạn liên tiếp xuống miệng hầm. "Trong chớp mắt xung quanh tôi toàn là máu. Mẹ và em trai tôi chết ngay bên cạnh. Vì ngày thường hay chui xuống hầm chơi nên tôi rất thông thạo mọi ngóc ngách. Chúng ném lựu đạn xuống miệng hầm này thì tôi chạy qua miệng kia, nhờ vậy mà thoát chết". Sau khi ra tay tàn ác, phát hiện ông Đức và một người phụ nữ còn sống bọn chúng gọi lên khỏi miệng hầm rồi bắn chết người phụ nữ kia. "Thấy tôi sợ quá tím tái mặt mày bọn chúng lại tiếp tục lôi tôi sang xóm Vĩnh An rồi xô xuống một căn hầm khác có 18 người đang trú ẩn rồi tiếp tục hành vi man rợ cũ. Lần này tôi bị lựu đạn làm bị thương mê man bất tỉnh nên bọn chúng tưởng tôi đã chết".
Sau 7 ngày nằm dưới hầm không ăn uống, xung quanh chỉ có xác người nhưng nhờ có sức mạnh thần kỳ nào đó ông Đức vẫn sống, đến khi bộ đội vào làng ông mới được cứu. 8 tuổi, tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ và em trai cậu bé Đức trở nên trầm mặc ít nói, sau này cậu theo cha đến sống nơi khác. "Nhớ thương mẹ lại bị ám ảnh bởi trận thảm sát không nguôi nên sau này tôi vẫn quyết định về quê cũ sinh sống", ông Đức cho biết. Hiện nay căn nhà của ông Đức được xây dựng nằm gần khu mộ tập thể năm xưa...
Đến quê lụa một ngày cuối tháng 3, nắng vàng ươm trải dài trên cánh đồng lúa xanh rì. Duy Trinh nay đã thay da đổi thịt rất nhiều. Ông Nguyễn Văn Chiến (Chủ tịch UBND xã Duy Trinh) tự hào: "Đi lên từ đau thương mất mát nhưng người dân xã Duy Trinh vẫn nỗ lực từng này. Hiện nay toàn xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và sẽ được công nhận đạt chuẩn trong năm nay". Cuộc đời của ông Đức chỉ là một trong muôn vàn câu chuyện diễn ra trong chiến tranh trên dải đất hình chữ S đau thương này. 40 năm đã qua đi, nỗi đau đã nằm lại nhưng cái giá phải trả để có được hòa bình chúng ta vẫn nhớ mãi không quên.
Hà Dung