Báo Công An Đà Nẵng

Lao Chải có gì đâu mà… nhớ !

Thứ tư, 19/04/2023 07:45
Bản Lao Chải. Ảnh: dulichhevietnam

Có lần, chúng tôi đến bãi đá cổ Sa Pa trong mùa lúa chín và thử sức đôi chân của mình để tìm đến Cầu Mây. Trong những cuộc hành trình, tôi không bỏ cuộc khi chọn một điểm để đến, bởi biết rằng hẹn lần sau trở lại trên thực tế không thể nào thực hiện được.

Đến Sa Pa bất cứ vào mùa nào, khi lúa chín hay chỉ là mùa đổ nước, nơi này đều đẹp. Sa Pa nhỏ, khách du lịch tìm đến đông hơn người bản địa, những con đường ríu rít dọc ngang, khách sạn mở lên nhiều, nên những người lái xe phải giỏi quan sát và biết cho xe trườn lên hoặc đổ xuống những con dốc. Đến Sa Pa, thoát ra khỏi thị tứ chính là cái cảm giác như mình đang hòa cùng thung lũng Mường hoa, hòa cùng những ngôi nhà trình tường, và quen cảnh những người bản địa mang theo những thứ hàng hóa mà đôi khi bạn mua về cũng chẳng biết làm gì. Họ đi theo bạn dẫu bạn đi thật xa và thật lâu.

Những buôn làng có cái tên Tả Phìn, Tả Vạn, Tả Van hay Lao Chải…xa thăm thẳm, đều nằm dưới thung lũng Mường hoa, nơi có con sông Mường Hoa chảy loanh quanh óng ả trong nắng, đá cuội trên sông khi mùa nước cạn. Và ở những nơi đó, Sa Pa là tuyệt vời.

Tôi đã phóng xe máy đi Tả Phìn, chen với những con dốc chúi xuống, đi theo những người dân tộc vào nhà này nhà nọ, mà những ngôi nhà thiếu ánh sáng, ám khói bởi bếp lửa ngay giữa nhà. Những ngôi nhà không có khách đến nên chẳng có chỗ ngồi nào gọi là, cho nên khách cứ đứng mà nói chuyện. Những ngôi nhà đều có rượu, giống như rượu là thức uống thường xuyên của người dân ở đây.

Lần này tôi đi Lao Chải bằng chiếc xe tuk tuk của anh tài xế quê tận Bắc Giang, lấy vợ và lập nghiệp ở Sa Pa hơn 10 năm, anh thuộc lòng từng vòng cung đường xá trong cuộc hành trình. Tính từ thị trấn Sa Pa, đi đến cuối đường Cầu Mây là con đường đi Tả Van- Lao Chải dài 7 km. Con đường xa thế nhưng du khách nước ngoài họ thích đi bộ, bởi cảnh quan bên dưới thật là huyền ảo. Sương mù nhiều, Trạm canh soát vé không bán vé. Anh tài xế bảo thỉnh thoảng cũng như vậy. Chúng tôi đi trên con đường nhiều sương mù đó, chỉ là sương mù, và những người khách nước ngoài đi trên đường cũng ẩn hiện trong sương mù.

Đến con dốc xuống Tả Van, một con dốc vòng vèo chúc xuống, rất nguy hiểm. Anh tài xế quen cung đường, nhanh chóng đưa xe xuống. Và lạ chưa, dưới thung lũng không có sương mù. Xe dừng lại ngay cầu Tả Van. Đây là cây cầu bắc qua sông Mường Hoa cũng là điểm dừng chân cho khách tham quan. Tả Van là nơi sinh sống của người Mông, Dao đỏ và Giáy, vì thế có ngôi làng tên là Tả Van Giáy. Dọc cầu, họ bày biện mọi thứ hàng thêu mời khách mua, khách không mua cũng chẳng sao, giá cả thống nhất mọi cửa hàng nên miễn trả giá. Dòng sông Mường Hoa cạn nước, những chiếc dù làm duyên trên cầu và bóng cây cổ thụ nơi đầu cầu là cảnh quan níu chân khách. Những tấm thổ cẩm, những viên đá, tẩu hút thuốc bày ra ở các gian hàng, ngắm nhìn và lại lên xe đi trọn một vòng cung Lao Chải. Những con đường nhỏ, lắc léo trong thung lũng, những ngôi nhà của những người bản địa ẩn khuất, có khi xe phải dừng lại cho những đoàn người đang đi bộ tham quan. Anh tài xế có lẽ đã đưa khách qua cung đường này rất nhiều lần, cho nên anh đi chậm, nói với chúng tôi rằng, đến mùa những cây hoa đào cổ thụ ở đây sẽ nở rực hồng. Có một ngôi nhà có một cây hoa đào già trên 80 tuổi, rồi anh chỉ, giới thiệu cho chúng tôi…

Mùa này lúa đã gặt xong, mùa này Sa Pa đang nghỉ ngơi, nên trên đường chúng tôi qua không thênh thang những óng vàng của lúa. Dẫu vậy, chiếc xe tuk tuk vẫm cứ len vào xóm làng, lên cao xuống thấp đủ cho chúng tôi ngắm những thửa ruộng mạ lên xanh.

Điểm dừng chân là nơi nhiều người cũng đã ghé, có tên gọi là Lá Dao Spa & Cofe Housse. Là một nhà vườn với nhiều cây cảnh, những bộ bàn ghế gỗ cho khách ngồi uống cà phê, ngắm bên dưới đồng lúa mênh mông. Một căn nhà đẹp thiết kế kiểu người Mông, có lối đi nhỏ xuống bên dưới ngắm hồ cá Kol, và có thể đi ra cánh đồng. Đây quả thật là một điểm dừng chân lý tưởng, và nếu thích có cả những món ăn đặc sản người Mông tại đây.

Xe đưa chúng tôi về, không trở lại đường cũ, mà vòng qua một khu dân cư rộn ràng, một khu chợ nhỏ, thoắt cái đã lên đường lộ. Và xe lại đi trong sương mù. Anh tài xế nói: "Lao Chải chỉ vậy thôi, nhưng ai đã tới một lần đều nhớ!".

TẠP BÚT: Khuê Việt Trường