Báo Công An Đà Nẵng

Lao đao với trầm

Thứ năm, 10/12/2015 09:51

(Cadn.com.vn) - Làng trầm Trung Phước (H. Nông Sơn, Quảng Nam) là địa danh đã ghi dấu thương hiệu trầm Việt Nam trên bản đồ trầm hương thế giới. Ở đó có hàng trăm "đại gia" nông dân xuất ngoại với giấc mơ tạo nên một con đường trầm hương lan xa khắp khu vực. Thế nhưng thực tế không dễ dàng như mong đợi.

Khi thị trường "đứng bánh"

Từng là thủ phủ trầm hương, nổi tiếng một thời với những cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ lan khắp cả nước, thế nhưng giờ đây từ hàng trăm cơ sở sản xuất chỉ còn lại hơn chục cơ sở ở Trung Phước cố gắng giữ nghề, vật lộn với biến động giá cả. Từ hàng trăm cuộc đời phất lên đổi đời nhờ trầm nay cũng lắm kẻ phải nợ nần, trắng tay. Dường như chữ "trầm" đã thể hiện được hết sự mạo hiểm, lao đao của những ai bước chân vào con đường buôn bán của rừng. Cũng như nhiều ngành nghề khác, sản phẩm trầm Trung Phước liên tục đối mặt với nhiều thăng trầm.

Trước đây sản phẩm mỹ nghệ trầm hương chế biến thô sơ nhưng đến những năm 2009-2011 nhiều cơ sở đã biết chuyển mình để vươn xa hơn bằng cách đầu tư bài bản, trầm làm ra dưới nhiều hình thức cầu kỳ bắt mắt. Thị trường lớn nhất mà trầm Trung Phước hướng đến là Trung Quốc, Đài Loan. Anh Tài (chủ cơ sở sản xuất trầm) kể lại: "Hồi đó đơn đặt hàng nhiều vô kể. Có tháng phải qua lại thường xuyên giữa Việt Nam và Trung Quốc để cho khách thử hàng rồi đặt. Một gia đình ai cũng có Visa, hộ chiếu để cần là đi tiếp thị thông tin cho khách. Thị trường Trung Quốc rất chuộng những sản phẩm mẫu mã cầu kỳ nên lượng thợ được đào tạo học việc cũng ngày càng tăng nhờ đó mà giải quyết được một lượng lớn công ăn việc làm cho thanh niên địa phương".

Giới trầm hương Trung Phước còn nhớ thời kỳ đỉnh cao của làng trầm là vào tháng 5-2009. Tại hội chợ quốc tế Nam Ninh (Trung Quốc) có 10 gian hàng trầm cảnh Trung Phước góp mặt. Chỉ sau 10 ngày tham dự đã thu về hàng tỷ đồng cho mỗi quầy. Lần thành công ấy đã củng cố thêm niềm tin cho những cơ sở trầm ở quê nhà tăng cường sản xuất, giao thương. Từ những nông dân chân đất nhiều người nối gót nhau đưa hàng ra nước ngoài bán dạo và trở thành đại gia ở vùng thượng nguồn sông Thu này.

Nhưng rồi theo qui luật khi đến một lúc nào đó cung cầu không còn ở thế cân bằng thì nhiều cơ sở lại lao vào cảnh khốn đốn vì đã lỡ đặt cược quá nhiều. "Từ năm 2013 đến nay mặt hàng này ở Trung Quốc ế ẩm và rớt giá nhanh chóng. Các công ty môi giới trước kia nay cũng không còn mặn mà. Hiện tại hàng xuất qua Trung Quốc đều là hàng ký gửi, có khi phải để ở kho cả năm trời. Lỡ đâm lao nên nhiều chủ cơ sở phải cố gắng duy trì để đợi ngày giá lên. Đó là chưa kể tiền đi đứng ngủ nghỉ mỗi chuyến sang Trung Quốc tốn hàng chục triệu đồng", anh Tài cho biết.

Làng nghề trầm hương Trung Phước đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Loay hoay tìm hướng đi

Mặc dù hằng năm doanh thu của làng nghề Trung Phước vượt xa khỏi những làng nghề khác trên địa bàn tỉnh nhưng phải thừa nhận rằng trong những năm qua sự phát triển vẫn còn thiếu tính liên kết, tự phát. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến giá cả trầm bấp bênh, không ổn định. Năm 2010, H. Nông Sơn đã qui hoạch cụm công nghiệp, thương mại và dịch vụ với diện tích 30 ha trong đó ưu tiên phát triển nghề trầm cảnh. Bên cạnh đó UBND tỉnh phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng làng nghề với số vốn 1 tỷ đồng. Phòng kinh tế hạ tầng huyện Nông Sơn cho biết hiện nay khu nhà trưng bày sản phẩm làng nghề với kinh phí 3,7 tỷ đồng đã hình thành xong tuy nhiên vẫn chưa có hộ nào đăng ký.

Ông Lê Vũ Quốc, chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng H. Nông Sơn, cho biết: "Theo số liệu thống kê cho thấy trước đây có ít nhất 8 doanh nghiệp và hơn 50 hộ kinh doanh, chế biến sản phẩm trầm hương mỹ nghệ tại xã Quế Trung nhưng đến nay chỉ còn khoảng 10 hộ. Hiện tại việc nhiều người kinh doanh trầm hương gặp khó khăn, nợ nần chồng chất là do người dân đổ xô làm trầm hương nhưng chất lượng không đảm bảo. Đây cũng là minh chứng cho thấy sự phát triển không bền vững của trầm Trung Phước. Hiện tại, địa phương đang xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng kết nối làng trái cây Đại Bình, làng nghề Trung Phước với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ở H. Duy Xuyên với hy vọng kích thích sự phát triển làng nghề thông qua con đường du lịch".

Đồng Dao