Lập dự án “ma” để lấy vàng sa khoáng?
(Cadn.com.vn) - Nhiều dự án (DA) trên danh nghĩa an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo đang được “vẽ” ra tại H. Tây Giang (Quảng Nam) để cho các đối tượng khai thác vàng sa khoáng có điều kiện hoạt động. Cụ thể, trong năm 2014, DA “Chỉnh dòng và san lấp mặt bằng xây dựng trang trại nuôi heo siêu nạc” được “vẽ” ra tại xã Atiêng. Tuy nhiên, khoảng 5 tháng sau, sau khi các đối tượng cày xới, khai thác hết vàng tại khu vực này thì đến nay không thấy công trình, trang trại nào mọc lên. Tương tự, trên địa bàn xã Lăng tiếp tục xuất hiện DA “Khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp tận thu khoáng sản”. Những tháng qua, hàng chục xe múc đang hối hả tận thu vàng sa khoáng đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu sau khi tận thu hết vàng, DA trên có được triển khai?
DỰ ÁN CÓ KHẢ THI?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 4-2015, UBND H. Tây Giang đã lập Phương án khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp tận thu khoáng sản tại thôn Aró (xã Lăng). Đến ngày 18-9, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt cho Cty TNHH Đầu tư Phát triển Lâm nông nghiệp Việt Nam thực hiện DA trên. Nơi thực hiện DA là khu vực đất ở và vườn nhà của đồng bào dân tộc Cơ Tu ở thôn Aró cũ. Tổng diện tích đất thực hiện DA gần 16ha. Tổng khối lượng vàng sa khoáng Cty được phép khai thác trên 30kg, thời gian khai thác 1 năm 2 tháng. Quá trình khai thác, Cty phải thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, không làm ảnh hưởng tiêu cực đến dòng chảy sông, bờ sông, đất đai, cây cối, hoa màu, công trình của các tổ chức, cá nhân khác nằm lân cận khu vực khai thác.
Mục tiêu của phương án là khai thác triệt để diện tích hoang hóa tại khu vực mặt bằng dân cư thôn Aró cũ để bố trí đất sản xuất, nhằm giải quyết nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài của nhân dân về đất sản xuất, đặc biệt là đất sản xuất lúa nước. Cách triển khai là hạ thấp độ cao và san lấp để tạo các thửa ruộng bậc thang, kết nối với hệ thống thủy lợi A Ró, chủ động tưới tiêu, không bị ngập úng trong quá trình sản xuất.
Thế nhưng, nói về DA trên, ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho rằng, đối với khu vực đồng bằng thì việc cải tạo đồng ruộng theo hướng này còn khả thi, chứ khu vực miền núi là điều khó có thể.
Khu vực khai thác vàng sa khoáng dưới vỏ bọc “Dự án” tại H. Tây Giang và Bình đồ quy hoạch DA “Chỉnh dòng và san lấp mặt bằng xây dựng trang trại nuôi heo siêu nạc”. |
DÒNG A VƯƠNG KÊU CỨU
Thực tế, sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép, DA được triển khai, thi công đâu không thấy, nhưng 3 tháng qua, tại đây có gần 20 chiếc xe múc chia ca ngày đêm cày nát, biến khu vực này trở thành một “bãi chiến trường” ngổn ngang đất đá. Khối lượng đất đá được xe múc lên đổ vào các bồn lọc đãi vàng, sau đó chất thành đống, trải khắp lòng sông, bùn đất đục ngầu chảy theo dòng A Vương về đến hạ lưu. Sông A Vương là nguồn sống của người dân bao đời nay, thế nhưng giờ con sông này trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi nước đỏ ngầu, đặc quánh.
Ngoài những ảnh hưởng trước mắt, người dân nơi đây còn lo lắng bởi các chất độc thải ra từ quá trình lọc tuyển vàng. Chị Cơ Lâu Thị Giáp - Trưởng thôn Jơ Da (xã Lăng, H. Tây Giang) bức xúc: Dòng sông A Vương trước đây là nguồn sống của đồng bào Cơ Tu. Hằng ngày, người dân ra sông tắm giặt, bắt con tôm, con cá về ăn. Thế nhưng, mấy tháng nay không ai dám ra sông tắm giặt chứ đừng nói là bắt cá. “Nước đỏ ngầu, bùn non quánh lại từng lớp, hóa chất độc hại cũng chảy xuống... Không biết Cty múc đất lấy vàng xong người dân còn đất để sản xuất không”.
Ông Zơ Râm Buôn - Trưởng Phòng TN&MT H. Tây Giang cũng cho rằng, Cty TNHH Đầu tư Phát triển Lâm nông nghiệp Việt Nam và đối tác không thực hiện đúng quyết định của UBND tỉnh. “DA này đơn vị thi công chưa thực hiện nghiêm túc về việc đào hố, tạo rãnh mương, bể chứa nước thải. Ngoài ra, phía Cty đào đất lấp mốc của mình, chính vì vậy khi xác định lại mốc rất khó. Chúng tôi không thể gặp được đơn vị thi công mà chỉ gặp công nhân trên công trường. Chính vì vậy, khi đề nghị họ dừng và không khai thác ngoài vị trí của DA thì họ không thực hiện” - ông Buôn nói.
TỪNG XUẤT HIỆN DỰ ÁN “MA”
Trong khi đó, như chúng tôi đã đề cập, giữa năm 2014, DA “Chỉnh dòng và san lấp mặt bằng xây dựng trang trại nuôi heo siêu nạc” cũng đã được “vẽ” ra tại xã Atiêng. Theo “Bình đồ quy hoạch” được treo tại khu vực này thì DA do Phòng NN&PTNT H. Tây Giang làm chủ đầu tư. Thế nhưng, khi làm việc với P.V, đại diện đơn vị này tỏ ra khá bất ngờ: “Anh nói trang trại nuôi heo dưới lòng sông à? Ai lại đi lập trang trại dưới lòng sông? Mùa lũ nước sông A Vương cuồn cuộn chảy, trang trại nào nằm dưới đó trụ được không?”. Và thực tế, đến thời điểm này, sau khi đã đào bới, lấy hết vàng, khu vực DA trên không khác nào một bãi chiến trường ngổn ngang hầm hố.
Trước những gì chúng tôi thu thập được, DA “Chỉnh dòng và san lấp mặt bằng xây dựng trang trại nuôi heo siêu nạc” trước đây cũng như DA “Khai hoang, cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu khoáng sản” bây giờ chỉ là “vỏ bọc” để doanh nghiệp tìm kiếm, khai thác vàng. Việc vàng lấy được bao nhiêu, chỉ có doanh nghiệp mới biết, nhưng ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống của người dân bị đe dọa thì đang hiện hữu!?
B.B