Lời nguyện trên đảo Lý Sơn
(Cadn.com.vn) - Một ngày tháng Ba, anh cùng em ra đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Đây là quê hương của đội Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, nơi xuất phát những đội thuyền ra trấn giữ và đánh bắt hải sản quý ở Hoàng Sa thời nhà Nguyễn. Người dân nơi đây còn lưu truyền câu ca dao nao lòng khá nổi tiếng
Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về.
Câu ca dao đượm buồn, da diết ấy đã nói lên phần nào về nỗi cơ cực, nguy hiểm của người đi trấn giữ Hoàng Sa. Những con thuyền gỗ giong buồm rời bến cát nhấp nhô bóng người thân tiễn đưa nơi chân sóng ập òa nhằm hướng đi tới... Ngày xưa, trực chỉ Hoàng Sa luôn là một hải trình rình rập những tai ương rủi ro, nào lốc gió bão giông, nào giang hồ cướp biển. Vượt biển cả mênh mông, ngoài chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm, nước ngọt, những ngư dân Lý Sơn không bao giờ không mang theo bảy sợi dây mây, bảy nẹp thanh tre dài bằng tầm người và đôi chiếu cói. Nếu có mệnh hệ gì thì được bạn đồng hành bó liệm mang về hay thả xuống biển. Thường có đi mà ít có trở về, bởi thế mà bây giờ đảo Lý Sơn vẫn còn ngổn ngang những ngôi mộ gió và tục lệ lễ khao lề là thế em ạ. Mộ gió là những ngôi mộ không có xương cốt của người mất mà chỉ có đất sét, cành dâu cùng lòng đỏ trứng gà chôn vùi xuống cát. Em biết chăng, đành biết nguy hiểm “một đi có thể không trở lại” nhưng các hùng binh Hoàng Sa của chúng ta không bao giờ nản chí, mềm lòng, vì biển Đông là một phần của Tổ quốc thân yêu. Trong mỗi chuyến hành trình, họ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn hun đúc nên nhiều thế hệ lính Hoàng Sa can trường và dũng cảm đã có công trong việc đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1815, nhất là đã dựng bia chủ quyền đầu tiên của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa vào năm 1838. Chính họ là những người đầu tiên xác lập chủ quyền của Tổ quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà danh thơm được lưu truyền trong sử sách và đọng lại trong trí nhớ dân gian...
Khách tham quan tại Cột cờ đảo Lý Sơn. |
Chiều tháng Ba, chớm hoàng hôn mà trời Lý Sơn vẫn sáng rực. Vầng dương ngập ngừng không muốn lặn. Đứng trước anh linh các Hùng binh Hoàng Sa trong Bảo tàng hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Trường Sa), anh hỏi em đang cầu xin điều gì? Em cười: “Bây giờ ta viết ra tay điều mình cầu nguyện anh nhé, xem thử có trùng nhau không?”. Chúng mình như hai đứa trẻ chơi trò bói chữ. Kết quả là trên lòng bàn tay của anh và em đều ghi chữ “Hòa bình”. Trước màu xanh ngờn ngợn của biển Đông, vị mặn của muối và máu, trước anh linh các Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, anh và em cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân ta và toàn cõi nhân loại được hoan ca, an lạc. Hãy đẩy chiến tranh vào dĩ vãng và bắt đầu từ một biển Đông không còn dậy sóng, không còn vị mặn của máu...
Dạ Thảo