Lỗi tại... rượu?
(Cadn.com.vn) - “Thưa HĐXX, khi phạm tội bị cáo chưa thành niên, lúc đó cũng đã uống rượu nên không kiểm soát được hành vi, xin tòa xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo” - Bị cáo Đạt (1997) trình bày. Đến lượt bị cáo Nghĩa (1995): “Thưa tòa, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình rồi, lúc đó bị cáo say nên bồng bột hùa theo bạn vô cớ đánh người, bị cáo cũng phạm tội lần đầu, là lao động chính trong gia đình, xin tòa xem xét giảm án cho bị cáo”. 3 bị cáo còn lại Nguyễn Quang Chung (1995), Hoàng Kim Tiến (1995) và Hoàng Triệu Đông (1995) cũng lần lượt trình bày với TAND tỉnh Quảng Trị nội dung kháng cáo với lý do “do rượu”, xin được giảm án sau khi bị cấp sơ thẩm tuyên án tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Thẩm phán Võ Ngọc Mậu (TAND tỉnh Quảng Trị), Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, cũng là phiên xét xử cuối năm 2015, liền hỏi các bị cáo:
- Các anh bị cấp sơ thẩm xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” có bị oan không?
- Dạ không.
- Vậy có ai ép các anh uống rượu đến say để đánh người không?
- Dạ không.
- Có ai ép các anh uống rượu đâu mà cứ đổ lỗi do say. Không có chuyện lấy cớ say rượu để xin giảm nhẹ tội, nhiều trường hợp còn bị tăng nặng trách nhiệm hình sự. Vụ án là bài học không riêng gì cho các anh mà cho những thanh niên khác. Không cần hỏi nạn nhân, cứ hỏi bất kỳ ai chứng kiến hành vi của các anh đêm hôm đó đều run sợ, giật mình.
Vụ án có tất cả 8 đối tượng cùng trú P. Đông Giang (TP Đông Hà). Ngoài Chung, Tiến, Đạt, Nghĩa, Đông còn có Nguyễn Đức Cường (1997), Phan Thanh Tường (1995) và Quỳnh (1998). Trên cơ sở điều tra xác định được, sau khi uống nhiều rượu, 22 giờ cả nhóm trên ra Công viên Lê Duẩn (TP Đông Hà) chơi. Khi đang trò chuyện trên cầu bắc qua hồ nước thì Cường thấy ở khu vực dưới chân Tượng đài có 3 thanh niên là anh Nguyễn Trần Hoàng, Phạm Chí Hiếu và Lương Văn Hiệp cũng đang hóng mát. Dù không quen biết, cũng chưa từng mâu thuẫn nhưng Cường thấy “nóng trong người” nên nảy sinh ý định gây sự để đánh. Cường khởi xướng: “Tới gây mấy thằng ni đập hè?” thì cả nhóm liền tiến về 3 thanh niên phía trước. Cường đến trước mặt anh Hiệp rồi hỏi bất thình lình: “Cái chi rứa anh?”. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Hiệp đã bị Cường dùng mũ bảo hiểm đánh. Anh Hiếu và Hoàng chạy đến ngăn thì bị những người còn lại trong nhóm của Cường cũng xông đến đánh. Trước tình thế áp đảo này, anh Hiệp và bạn liền vứt xe máy lại ở công viên chạy trốn thì nhóm Cường đuổi theo. Thừa lúc anh Hoàng vấp ngã, cả nhóm đến đấm đánh túi bụi khiến anh Hiếu và anh Hiệp phải quay trở lại tìm ghế nhựa chống trả để giải vây cho bạn. Còn phía nhóm Cường, người thì dùng đá, kẻ dùng chai thủy tinh, gạch, gậy để tấn công. Hậu quả, anh Hiếu bị đánh thương tích 1%, anh Hoàng 12% và anh Hiệp là 25%.
TAND TP Đông Hà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Cường 30 tháng tù. Tiến và Đông mỗi bị cáo 24 tháng tù; Nghĩa và Đạt mỗi bị cáo 18 tháng tù; Chung và Tường mỗi bị cáo 21 tháng tù. Riêng Quỳnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Sau bản án này, Cường, Tường và Quỳnh không kháng cáo, số còn lại gửi đơn lên cấp phúc thẩm xin giảm án.
Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Trị xét toàn diện vụ án, nhận thấy Đạt và Nghĩa có vai trò thấp nhất trong vụ án cũng như áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định đã chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo này, tuyên sửa bản án sơ thẩm, xử mỗi bị cáo 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách. Không chấp nhận kháng cáo của Tiến, Đông và Chung, tuyên y án sơ thẩm.
Bảo Hà