Mai Thanh Vinh
(Cadn.com.vn) - Cỏ dại của một thời thơ dại. Khi lỡ tay đánh rơi mùa cỏ quê nhà, làm sao vẽ lại tiếng cười hồn nhiên lên trang giấy, nên “đành lặng lẽ tìm về nơi chân bước” để nghe “ngày xa quê cỏ gọi đến nao lòng”.
Mùa cỏ quê nhà
Lỡ đánh rơi những tháng năm cỏ dại nên thẹn lòng ngơ ngác dưới hoàng hôn say đến mấy dễ gì quên một thoáng giọt rượu làng tê cứng tận đầu môi
ừ, vẫn biết xuân qua xuân lại đến cây có già lộc biếc vẫn xanh non ngày có mỏng cũng ứ tràn nỗi nhớ giữa lòng sông cơn khát cứ vơi đầy
thử cầm cọ vạch đời mình ngang dọc rõ mặt người - đen - trắng - những đường cong môi nhạt quá nên nét cười thấp thỏm đậm màu son - nâu - tím - đỏ - cũng nhòa
không vẽ được tiếng cười lên trang giấy nên giòn tan giọt rớt tận cuối làng đành lặng lẽ tìm về nơi chân bước ngày xa quê cỏ gọi đến nao lòng... (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu) |