Báo Công An Đà Nẵng

Mẹ ơi, con xin lỗi!

Thứ hai, 05/01/2015 10:18

(Cadn.com.vn) - Nước mắt rơi trên gương mặt non trẻ nhưng đã sớm hằn bao nỗi ưu tư của các em khi viết thư gửi về người thân của mình. Lần đầu tiên các em chia sẻ suy nghĩ của mình với bố mẹ và ray rứt về những lỗi lầm đã gây ra.

"Vậy là 3 tháng nay con không gặp bố mẹ và cũng đã 5 tháng con không được ăn bữa cơm cùng gia đình" - em Tr., học sinh Trường Giáo dưỡng số 3 (Hòa Phú - Hòa Vang - Đà Nẵng) mở đầu bức thư gửi về gia đình bằng những lời như thế. Khi đọc những dòng thư chia sẻ với bạn bè trong trường, Tr. khóc và bên dưới hội trường mẹ em cũng khóc. Lần đầu tiên Tr. nói lên những gì mình nghĩ và lần đầu tiên người mẹ biết tâm tư con mình.

Trong thư Tr. viết - "Con xin lỗi bố, mẹ chỉ vì con còn nhỏ, thiếu suy nghĩ có những hành động và lời nói làm bố, mẹ buồn. Tuy con là đứa con hư nhưng con không hút thuốc, uống rượu bia. Con có tật xấu là thích chơi điện tử nhưng đó không phải là lý do con bỏ học và bỏ nhà sống lang thang. Con đi học không xin tiền ăn sáng, không đòi mua đồ đẹp, cũng không muốn bố mẹ bỏ tiền cho con đi học thêm nhưng đôi khi con xin tiền mua sách vở thì bố mẹ nói con xin tiền đi chơi điện tử. Con buồn và ghen tức khi bố mẹ chỉ quan tâm đến em Trang. Trong mắt bố mẹ con đã lớn nhưng con vẫn chỉ là đứa trẻ, vẫn muốn được bố mẹ quan tâm, yêu thương".

Vì những lý do rất đỗi trẻ con đó đã khiến cho cậu bé mới học lớp 8 là Tr. bỏ nhà sống lang thang. Em trộm tiền của bố mẹ để chi phí cho những chuyến đi bụi, lúc đầu chỉ đi vài ba hôm lại về, sau lại đi nhiều ngày hơn và xa hơn. Chuyến đi bụi của Tr. kết thúc ở tỉnh Kon Tum, tại đây đã đi trộm để lấy tiền ăn chơi.

Khi vào Trường Giáo dưỡng số 3, Tr. khai rằng mình sống lang thang, không có bố mẹ, người thân. "Em bỏ nhà đi để bố mẹ sợ mà quan tâm đến em, nhưng sau em không dám trở về nhà vì sợ bố mẹ la mắng. Lúc trộm bị bắt, em không nói bố mẹ hay nhà mình ở chỗ nào vì vừa sợ, lại vừa ghét bố mẹ nữa. Ước gì lúc trước em nói những suy nghĩ này với bố mẹ. Bây giờ em mới thấy mình sai, mới biết thương bố mẹ. Em mong sớm học xong để về ăn cơm với gia đình", Tr. tâm sự. Nghẹn lời khi nghe những lời kể của con trai, mẹ của Tr. nói: "Cuộc sống khó khăn nên nhiều lúc tôi không quan tâm đến con, nếu lúc đó lắng nghe con nói thì đã không xảy ra chuyện".



Những bức thư xin lỗi của các em học sinh Trường Giáo dưỡng số 3 gửi người thân,
người bị hại và chính quyền địa phương.

Khác với Tr., em V. (trú Cẩm Lệ - Đà Nẵng) lại viết thư gửi về anh cảnh sát phường Hòa Xuân. V. viết: "Em còn nhớ lúc anh mới chuyển về công tác ở phường thì anh được giao kèm cặp và dạy dỗ em để trở thành người có ích. Vậy mà em không nghe lời anh mà theo bạn bè bỏ đi sống lang thang và có hành vi vi phạm pháp luật.

Em biết anh đã vất vả ngày đêm đi tìm em về và em cũng biết có nhiều người nói với anh nên cho đi học ở trường giáo dưỡng nhưng anh không làm vậy. Em còn nhớ hồi đó anh cho em đi làm công ích ba tháng, cùng ăn, cùng ở với em và sau thấy em đã tiến bộ, anh đã tin tưởng và tìm chỗ cho em học nghề, nhưng em lại phụ lòng anh". Chúng tôi thắc mắc vì sao không viết thư cho bố mẹ mà lại viết cho anh công an phường? V. tâm sự - "Em thấy mình có lỗi với anh nên viết thư để xin lỗi. Lúc đó nếu nghe lời anh thì em đã không theo đám bạn xấu trộm cắp. Vừa rồi em có nhận được thư hồi âm của anh công an phường và anh đã chấp nhận lời xin lỗi của em, em vui lắm".

Còn em Kiều Tiên thì gửi thư xin lỗi một cụ bà mà trước đây em đã cướp tài sản, em viết:  "Con muốn nói con xin lỗi bà nhiều lắm. Con biết cho dù con có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì bà cũng khó tha thứ lỗi lầm cho con, dù một chút hy vọng con vẫn mong điều đó trở thành hiện thực". Khi nhận được thư hồi âm, Tiên mới biết cụ bà đã mất vì tuổi cao, nhưng em nhận được sự thông cảm của người nhà cụ bà. Thư hồi âm cho Tiên viết: "Ông và gia đình viết thư này để con nhẹ lòng, không còn mặc cảm với lỗi lầm của mình để học tập, rèn luyện tốt, sớm về với gia đình. Ông cũng biết chỉ có những lời tha thứ thì con mới có động lực và tinh thần để con bước tiếp".

Người mẹ đến động viên con cố gắng học tập tại Trường Giáo dưỡng số 3.

Còn nhiều, rất nhiều bức thư xin lỗi khác đã được học sinh của Trường Giáo dưỡng số 3 viết gửi về gia đình, người thân, bạn bè. Nhiều thư được hồi âm nhưng cũng không ít rơi vào im lặng, tuy vậy những bức thư đã giúp các em giải tỏa nỗi lòng, chia sẻ suy nghĩ đã giấu kín.

Đại úy Huỳnh Ngọc Linh,  Phó hiệu trưởng Trường Giáo dưỡng số 3 cho biết, sau khi tổ chức cho học sinh viết thư với chủ đề "Gửi lời xin lỗi" thì tất cả các em học sinh đều tham gia. "Mất nhiều thời gian các em mới hoàn thành xong bức thư, nhiều em đã khóc khi kể về việc làm của mình. Các em viết thư xin lỗi người bị hại, chính quyền địa phương và nhiều nhất là xin lỗi bố mẹ. Các em mong muốn người nhận thư hiểu, tha thứ và chia sẻ nguyên nhân dẫn các em đến những hành vi vi phạm pháp luật. Khi được chia sẻ các em sẽ vượt qua mặc cảm, tự ti để sống và học tập tốt hơn".

Đọc những bức thư hãy còn vụng về câu chữ của các em nhỏ từng mắc lỗi lầm chúng ta hiểu và chia sẻ, nhưng ẩn trong những bức thư đó vẫn là lỗi của người lớn, khi chưa thật sự quan tâm đến con mình.

Hoàng Anh