Báo Công An Đà Nẵng

Mẹ Thứ- dâng trọn một cuộc đời

Thứ sáu, 22/07/2011 00:00

Tôi tự hỏi nghị lực nào giúp mẹ Thứ vượt qua bao nỗi đau tột cùng khi mất các con? Mang nặng đẻ đau bao lần, Mẹ phải để tang hết đứa này chưa được bao lâu đã hay tin đứa khác hy sinh. Vậy mà Mẹ vẫn sống vững chãi như cây cổ thụ – 106 tuổi. Phải chăng là Mẹ sống thay phần các con, để giờ đây khi mẹ – con đoàn tụ ở một cõi xa xăm nào đó, Mẹ có thể tự hào rằng xương máu của các con đã hóa thân thành sự đổi thay tươi đẹp của quê hương, của đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất...
(Cadn.com.vn) - Tháng 7. Những cánh đồng Điện Thắng (Điện Bàn, Quảng Nam) xanh mướt màu xanh lúa non. Tôi lại về thăm nhà Mẹ Thứ. Hơn nửa năm rồi, Mẹ đi xa. Hơn nửa năm, xóm Rừng vắng bóng Mẹ. Ngôi nhà với khu vườn rộng có tán cây vú sữa đầu hiên, vắng dáng đi khọm xuống bởi chất chứa nỗi đau 9 lần mất con của Mẹ... Ngồi lặng yên trên chiếc giường Mẹ hay nằm, tôi nghe lòng mình lắng đọng những suy tư về một đời người...

Cách đây 15 năm, khi chập chững vào nghề báo, tôi cùng chị đồng nghiệp Kim Hoa đã về đây thăm Mẹ Thứ. So với ngày ấy, ngôi nhà Mẹ giờ đã khang trang, khác xưa nhiều lắm. Duy có cây vú sữa, giếng nước, cây mận và mấy gốc mít vẫn còn nguyên. Bước lên bậc thềm cao để vào gian nhà chính- nơi thờ tự của gia đình,  tôi xúc động khi thấy di ảnh Mẹ đặt ngay chỗ ngày xưa là chiếc giường Mẹ nằm. Đôi mắt Mẹ thật thanh thản.

 Trong ảnh: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng,
nguyên Thứ trưởng Bộ CA trong một lần đến thăm Mẹ Nguyễn Thị Thứ.

Ngày ấy, về gặp Mẹ để viết bài chỉ là cái cớ, mục đích chính của chúng tôi là muốn gặp Mẹ- nhân vật trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, điêu khắc- là để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị nhưng cũng rất đỗi anh hùng. Tôi còn nhớ hôm ấy Mẹ ngồi trên chiếc giường, phía bên trên là những tấm bằng Tổ quốc ghi công. Hơn 90 tuổi, nhưng trông Mẹ vẫn đẹp! Một vẻ đẹp khó diễn đạt bằng lời. Nhìn mẹ, tôi như được nhìn thấy vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam: dịu dàng, chịu thương, chịu khó... Tuy đi lại khó khăn, nhưng trí nhớ Mẹ vẫn còn minh mẫn. Mẹ tự tay ngoáy trầu, cười hiền từ khi nghe chúng tôi cất tiếng chào. Mắt mẹ lúc đó đã nhòa. Mân mê bàn tay chúng tôi, Mẹ chậm rãi trả lời các câu hỏi mà Mẹ nghe lúc được, lúc mất.

Chúng tôi, người chải tóc, người xoa lưng Mẹ và hỏi: “Bà ơi! Ngày xưa, bà là hoa khôi ở xóm Rừng này phải không?”. Mẹ cười, trả lời rất... Quảng: “Tao có biết chi mô mà hoa với chẳng khôi...”. Hình như với mẹ, điều đó không quan trọng, mà đức hạnh, sự hy sinh, biết chịu thương, chịu khó mới là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Như bao người phụ nữ nông dân Việt Nam khác, Mẹ lớn lên trong xã hội phong kiến, sống vì người khác và vì người khác hy sinh. Cuộc đời người phụ nữ 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Mẹ may mắn được kết duyên với người đàn ông tốt bụng, chăm chỉ làm lụng để nuôi 12 người con: 11 trai, 1 gái. Để rồi khi trưởng thành theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, những người con của mẹ tham gia cách mạng (CM), lên rừng chống Pháp, chống Mỹ. 9 người con trai, 1 người con rể và 1 người cháu ngoại đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến Mẹ không còn nước mắt để khóc... Mắt mờ nhanh.

Tôi tự hỏi, nghị lực nào giúp Mẹ Thứ vượt qua được nỗi đau tột cùng khi mất các con?... Mang nặng đẻ đau bao lần, mẹ phải để tang đứa này chưa được bao lâu, đã hay tin đứa khác hy sinh. Vậy mà mẹ vẫn sống vững chãi như cây cổ thụ - 106 tuổi. Mẹ sống thay phần các con, để nhìn thấy sự đổi thay tươi đẹp của một đất nước Việt Nam hòa bình thống nhất. Để khi xuống suối vàng gặp lại các con, mẹ sẽ kể cho các anh nghe về sự đổi thay của đất nước. Để các con Mẹ tự hào vì thấy máu xương của lớp thế hệ cha anh và thế hệ mình hy sinh thật xứng đáng biết nhường nào!

Nhà mẹ, chừ vợ chồng đứa cháu trai ở để thờ tự, hương khói. Anh là thợ may nên trên nền nhà, vải chất đầy. Vợ chồng anh ra xã có việc, nhờ bà ngoại vào trông giúp 2 con trai còn nhỏ. Nghe lời bà ngoại, cậu bé Hồng Nhân (HS lớp 3) nhanh nhẹn chạy vào nhà lục tủ lấy các di vật liên quan đến cố nội ra cho tôi xem. Các di vật liên quan đến cuộc đời của Mẹ là chiếc khăn rằn miền Nam tặng, là bài thơ được phổ nhạc của nhà báo Lê Anh Dũng viết về Mẹ... được đặt trang trọng, cái tủ gương thật đẹp, cao chừng 2,5m, dài khoảng 5-7 m do Cty Điện lực Hải Phòng tặng...  Cậu bé khoe với tôi nhiều thứ về cố nội, hỏi tôi có muốn xem băng video đám tang đưa cố về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện hay không? Giọng thằng bé đầy vẻ tự hào: “Cuốn sách này ghi toàn những người chiến sĩ CM anh hùng thôi cô à. Cố cháu cũng có trong đó”. Rồi nó đưa tay chỉ bức ảnh phác thảo tượng đài của cố treo trang trọng trên tường: “Cố cháu được đúc thành tượng đài đó cô. Nhưng không phải đặt ở đây. Đặt đâu đó trong tuốt Tam Kỳ, xa lắm. Cháu chưa đi và nhìn thấy tượng làm có đẹp không?”.

 Tượng đài Bà mẹ VNAH tại Quảng Nam lấy nguyên mẫu Mẹ Thứ. Ảnh: T.L

Tôi nghe sống mũi mình cay cay! Lật những trang viết mà người dân từ mọi miền đất nước về đây thăm Mẹ khi còn sống cho đến lúc quy tịch, tôi xúc động khi đọc những dòng chữ của Dương Hiệp- PV Báo Hà Nội mới Tin Chiều- viết ngày 23-3-2005: “Con ngồi bên Mẹ lặng im. Nhìn Mẹ thật lâu để ngắm thật nhiều. Có lẽ, tuổi con còn trẻ để hiểu thế nào là chiến tranh, là những khắc nghiệt mà những người như Mẹ đã vượt qua cho chúng con ngày hôm nay. Cảm ơn Mẹ thật nhiều. Thật lòng con đã khóc!...”. Ở một trang khác, ngày 13-2-2008 ghi: “Con Nguyễn Đắc Kỷ từ Lạng Sơn vào thăm sức khỏe Cụ. Năm mới, chúc Cụ cùng gia đình sức khỏe. Chúc Cụ trường thọ cùng thời gian...”. Chợt nhớ đến lời anh Trần Xiêm-Trưởng Ban Văn hóa xã hội xã Điện Thắng Trung- cho biết, xã đang lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam công nhận khu vườn nhà Mẹ Thứ là khu di tích lịch sử cấp tỉnh. Theo đó, khu vườn rộng gần 2.000m2 của nhà Mẹ Thứ sẽ được dành ra 2/3 diện tích để làm khu di tích. Qua anh Xiêm, tôi được biết, toàn xã Điện Thắng Trung có 16 Bà mẹ VNAH, thì nay, chỉ còn Mẹ VNAH Lê Thị Trị- con gái Mẹ Thứ- còn sống. Công tác đền ơn đáp nghĩa là một trong những hoạt động luôn được xã quan tâm, chú trọng...

Trước khi rời khỏi xóm Rừng, tôi sang thăm Mẹ Lê Thị Trị. Mẹ Trị giờ đã không thể đi lại được do vết thương bị địch tra tấn ngày xưa tái phát. Mẹ ngồi trên chiếc giường nhỏ, gióng mắt nhìn mông lung sang khu vườn nhà Mẹ Thứ. Mẹ Trị chẳng nói gì với tôi nhiều. Bao nhiêu năm sau ngày chiến tranh kết thúc, trong ngôi nhà ấy, 2 người đàn bà: một mẹ, một con thui thủi với nhau lúc sớm chiều. Giờ Mẹ Thứ đã đi xa, để lại trong Mẹ Trị sự trống vắng đến thảng thốt. Mẹ Trị nói với tôi, giọng còn rành mạch lắm: “Từ ngày Mẹ mất, tôi cũng thần hồn nát thần tính. Chẳng nhớ được cái chi... hết trơn...”.

Tháng 7. Tháng tri ân với những con người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Trong Nghĩa trang Liệt sĩ H. Điện Bàn, nơi Mẹ yên nghỉ bên các con nghi ngút khói hương. Đứng lặng yên bên mộ Mẹ, tôi lại nghĩ về cuộc đời Mẹ đã đi qua!

Tùy bút: P.Thủy