Báo Công An Đà Nẵng

Mẹ vĩnh hằng!

Thứ hai, 30/11/2020 11:17

Tôi vô cùng yêu mẹ, xem mẹ là lẽ sống của đời mình như nhiều người con trên cuộc đời này. Và cũng như bao người, điều lo sợ nhất và tột cùng đớn đau là ngày không còn mẹ...

Dáng mẹ (ảnh minh họa).

Đó là ngày tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể quên, ngày mẹ lặng lẽ rời bỏ một cuộc đời chan chứa thăng trầm vào một buổi chiều mùa xuân ảm đạm. Mẹ đã thành ký ức, một ký ức mãi vẹn nguyên trong tâm tưởng tôi bằng niềm tưởng nhớ vô bờ.

Tôi không hề thiên vị khi muốn dành tất thảy những ngôn từ đẹp nhất để viết, để kể về người mẹ của mình. Mẹ tôi, người phụ nữ vô cùng nhân hậu. Mẹ sống một cuộc đời tuy chưa đủ dài nhưng kịp để lại cho người thân, xóm làng  muôn vàn thương quý. Ấy là biểu tượng của một phụ nữ giàu đức hy sinh, bao dung vô bờ bến, người luôn nhận về mình hết thảy những thiệt thòi những mong không ai phải lo lắng, bận tâm cho mình. Đời mẹ tôi có một phương châm sống khá kỳ lạ là có bất cứ thứ gì, cứ muốn mang cho người khác, ngay cả khi mình còn không đủ dùng. Mẹ tôi sống chưa bao giờ mất lòng một ai, cứ âm thầm, lặng lẽ ban cho người những gì mình có. Người thân dù ai đó có ốm vặt chăng nữa cũng sốt sắng giục giã đi viện, lấy thuốc; vậy mà mẹ ốm, khi thì giấu bệnh, khi thì tự xuống bếp hì hụi nấu cháo cho mình chỉ vì... không muốn làm phiền ai. Cái đức tính vừa chất phác, thật thà, lại lầm lũi hy sinh như vậy đôi khi lại là nguyên cớ để bao người bên mẹ vô tâm, không mấy để ý.

Anh em tôi từ một tay mẹ chăm bẵm, cứ vậy hồn nhiên lớn lên theo từng nếp nhăn trên khóe mắt, những tán đồi mồi trên khuôn mặt khắc khổ, nắng sạm của mẹ. Tôi còn nhớ rất rõ, trong một phiên chợ tết, tôi được mẹ dẫn đi cùng và mua cho một tấm áo mới. Sau đó nhác thấy đứa bạn gần nhà được mẹ nó mua cho một đôi giày thể thao rất đẹp nên nằng nặc đòi mua và nhận được sự lắc đầu ngậm ngùi của mẹ, tôi tủi thân nhiều lắm. Lúc về nhà, tôi tình cờ bắt gặp mẹ trốn xuống một góc bếp ngồi khóc. Giọt nước mắt bất lực của người mẹ nghèo ngày giáp Tết mà đứa trẻ con khó có thể cảm nhận được!

Làm sao quên được những ngày tôi miệt mài đèn sách luyện thi đại học, lại là thằng trai còi cọc, nên dù nhà nghèo nhưng mẹ bồi bổ cho tôi không thiếu thứ gì. Thuở ấy, mỗi tháng được ăn đôi bữa cơm có thịt đã là điều xa xỉ, vậy mà mẹ chăm sóc tôi bằng cái cách mà những đứa trẻ quê lúc bấy giờ không bao giờ dám nghĩ tới. Chỉ là tôi quá nhỏ dại để thắc mắc mẹ lấy tiền đâu ra để chiều tôi, chăm tôi trong khi hoàn cảnh nhà tôi như thế. Hằng đêm, khi tôi ôn bài, mẹ luôn ngồi bên cạnh chỉ để "bầu bạn trong thinh lặng", vừa như để động viên, vừa như sợ tôi học một mình sẽ chóng buồn ngủ. Có đêm, giật mình thức dậy sau cơn ngủ gật, tôi vẫn thấy mẹ ngồi lặng yên, gửi vào ánh nhìn đầy tin cậy, trìu mến. Mẹ chính là động lực, niềm tin lớn lao để giúp tôi tôi vững vàng bước vào đại học sau đó. Khỏi phải nói, mẹ là người hạnh phúc nhất.

Là con trai duy nhất trong gia đình, mẹ thương yêu và đáp ứng tôi vô điều kiện. Mẹ đặt vào đứa con trai cả của mình bao hy vọng khi nó vào đời, tôi cũng đã đáp lại bằng việc tiếp tục học lên và có một vị trí giảng dạy ổn định ở trường đại học. Vậy mà, còn một trăn trở mỏi mòn đã lấy đi của mẹ bao năm tháng đợi chờ, mong ngóng là việc mong tôi sớm thành gia thất. Với vài lý do cá nhân, tôi cứ lần lữa mãi, cho đến cái ngày biết rằng mình mãi mãi không còn mẹ trong đời, mới thảng thốt nhận ra, nhưng đớn đau thay không thể nói cùng mẹ lời hối lỗi muộn màng...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã hơn 2 năm, mẹ tôi rời bỏ cuộc sống này để đi về một nơi rất xa nào đó. Không biết, cuộc đời mới của mẹ có được bình yên không? Sau khi gửi lại hết thảy mọi phiền muộn, nhọc nhằn, mẹ đã hạnh phúc và mãn nguyện chưa? Còn tôi, hằng đêm vẫn hoài trăn trở và không thôi tự hỏi những điều đó. Thi thoảng trong giấc mơ của mình, mẹ vẫn hiện về gần gũi bên tôi. Vẫn ánh mắt trìu mến ấy, vẫn nụ cười ấm áp, bao dung ấy. Những lần như vậy, khi chỉ có một mình, tôi òa khóc ngon lành như một đứa trẻ, suốt đêm, lòng chợt dâng lên một nỗi bàng hoàng khi không nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn mất mẹ.

Hơn 2 năm, mẹ nằm lại đồng làng. Nhà của mẹ cút côi một cõi. Tôi chưa một ngày nguôi ngoai nhớ thương mẹ, muốn được trả nợ cho mẹ thật nhiều, bằng tất cả những gì mình có. Nhưng điều ước ấy mãi mãi không còn cơ hội để thực hiện nữa... Tôi nguyện sống tử tế mỗi ngày và cưu mang bóng hình của người phụ nữ vĩ đại nhất đời mình trên suốt hành trình còn lại. Bởi, với tôi, mẹ chưa một ngày rời xa, mẹ mãi tồn tại vĩnh hằng trong tâm tưởng.

Ngô Thế Lâm