Báo Công An Đà Nẵng

Miền ký ức bảng đen phấn trắng...

Thứ hai, 22/08/2022 09:22
Trường THPT Vinh Lộc ngày ấy và hôm nay.

Sự khởi đầu bao giờ cũng có một ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người. Riêng tôi, khởi đầu cho sự nghiệp “trồng người” của mình bắt đầu từ mái trường THPT Vinh Lộc.

Học đại học xong, tôi thi tuyển và trở thành cô giáo dạy Văn trường THPT Vinh Lộc. Như một cơ duyên, tôi đến với nghề giáo. Bởi tôi không học sư phạm, không một ngày thực tập, không biết trang giáo án...

Cầm quyết định trên tay, tôi với một đứa bạn thân người Huế đáp xe từ bến xe Đông Ba về Đá Bạc, xuống phà qua bến Vinh Hưng trong một chiều đầu tháng chín, chạm phải cái nắng hanh vàng cuối chiều lơ đãng dọc những con đường. Bất chợt cơn mưa cuối chiều kéo đến, tôi nghe một giọng Huế dịu nhẹ: “Các em vô quán chị tránh mưa cho khỏi ướt”. Học đại học ở Huế bốn năm, dĩ nhiên tôi nghe giọng Huế không biết bao nhiêu lần rồi mà lúc này tôi cảm thấy… ngồ ngộ. Chị hỏi tiếp: “Rứa mấy em đến đây làm chi?”. Tôi trả lời: “Em về đây nhận công tác”. Chị lại hỏi: “Rứa em không phải người ở đây rồi. Quê em ở mô rứa?”. Tôi cho chị biết mình ở Quảng Nam… Tôi nhớ mãi buổi chiều mưa ấy. Có lẽ hồn cốt, tình cảm mộc mạc, chân thành, nồng ấm của xứ Huế cứ làm tôi cảm thấy ấm áp lạ thường khi chỉ mới chạm vào mảnh đất xã Vinh Hưng bên kia đầm Cầu Hai.

Dạy ở Trường THPT Vinh Lộc, tôi chủ nhiệm một lớp trong 3 năm liền. Các em 10/1 rồi lên lớp 11/1 và cuối cùng là 12/1 thân yêu. Ngày ra trường, 45 gương mặt nhìn nhau, mắt ngấn lệ, rưng rưng niềm thương nhớ. Những “chuyến đò” đã sang sông, cập bến, cô trò đã đi qua những ngày nắng mưa đến lớp, những mùa thu trống trường khai giảng, để hạ về trong những chùm hoa phượng chia tay tuổi học trò. Rồi các em tạm biệt mái trường, thầy cô, tự tin trên hành trình cuộc đời, lập thân lâp nghiệp với những ngả đường khác nhau. Trong ngăn kéo ký ức của tôi nơi trường THPT Vinh Lộc có vô vàn kỷ niệm với trường lớp, đồng nghiệp, phụ huynh và học trò thân yêu.

Là nhớ những con đường cát đến trường từ những xã ven biển như Vinh Giang, Vinh Hiền, Vinh Thanh, Vinh Mỹ, Vinh An… Xã Vinh Hà qua xã Vinh Hưng – nơi tọa lạc trường THPT Vinh Lộc – thì cách trở sông nước nên phải đi đò. Đường đến trường vẫn là con đường vui nhất, bước chân quen thuộc dãi dầu của các em miệt mài qua những cánh đồng, xóm làng, nhất là những ngày mưa gió lạnh lẽo. Thầy cô giảng dạy ở lớp, ngoài ra còn phụ đạo cho các bạn học yếu vươn lên, dạy bồi dưỡng cho các bạn đi thi học sinh giỏi. Và các thầy, cô giáo chủ nhiệm thêm “trọng trách” là động viên phụ huynh các em có hoàn cảnh khó khăn, đừng bỏ học giữa chừng.

Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ góc học tập ngày đó ở nhà của các em, thường chỉ là miếng ván nhỏ, đóng vào tường nhà và buộc hai đầu dây để kê sách vở, đơn sơ mà ngăn nắp, gọn gàng. Là nhớ ngôi trường THPT Vinh Lộc ngày ấy, những dãy phòng cấp 4, bảng đen phấn trắng. Các em đi học chăm ngoan, chịu khó, tác phong đạo đức, lễ phép. Thương nhất là trận lũ năm 1999 - cơn đại hồng thủy - đã để lại hậu quả nặng nề. Vùng khu III H.Phú Lộc thời điểm ấy chịu cảnh cúp điện ba tháng liền. Nhiều em rơi vào hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn về kinh tế. Trong ánh đèn dầu le lói hằng đêm, các em vẫn miệt mài học tập, cần mẫn trên từng trang sách vở…

Tất cả rồi cũng sẽ đi qua, để lại trong ta những tháng ngày thương nhớ. Chỉ những kỷ niệm ngọt ngào là còn mãi. Ngày hội trường, hội lớp đang gần về. Thoáng đâu đây nghe thầm thì những câu thơ thuở nào: "Có cả cuộc đời rồi bỗng nhớ/Những đoạn đường xa lắc tuổi thơ đi/Bàn chân nhỏ len qua bờ ruộng nhỏ/ Tiếng trống trường giục giã những mùa thi…".

Tác giả cùng một góc sân trường THPT Vinh Lộc năm 1999.

Trên trang zalo, facebook, những thông tin về thầy cô, về các khóa, về các hình ảnh “ngày xưa ơi” với những bài viết, bài thơ...ngập tràn, rất tình cảm, thân thương... Được trở về cùng các thầy cô giáo đồng nghiệp và các thế hệ học trò trên “chuyến tàu thanh xuân”, có lẽ ai cũng bồi hồi, hạnh phúc khó tả. Bao kỷ niệm ùa về như mới hôm nao. Thời gian trôi đi nhưng những ký ức vẫn trong trẻo tươi nguyên.Ngày hội trường Vinh Lộc năm nay, cũng là ngày khóa học 1999-2002 tôi chủ nhiệm lớp 10/1, 11/1, 12/1 tròn 20 năm ngày ra trường. Sẽ đọng lại trong giờ phút gặp gỡ, chuyện trò của các thế hệ thầy cô và học trò, là thầm thì nhắc nhớ, lắng lòng nhớ về những thầy cô, học trò đã đi xa mãi mãi…

Trong yên lặng của thời gian, tôi muốn nói, muốn gửi gắm thật nhiều nỗi lòng khi nhớ về ngôi trường Vinh Lộc. Xin tất cả những ai đó đã từng học từ mái trường này, hãy yêu quý những hạt nắng mùa thu ngày khai trường, cơn gió lạnh ngày mưa táp mặt mùa đông, và nâng niu, gìn giữ những cánh phượng rực cháy của mùa hè chia xa… Đó là con đường đến trường, đến với tình nghĩa thầy cô ơn sâu nghĩa nặng, với bạn bè tình thân một thời và là hành trang cho ngày mai…

Tôi nghĩ, theo thời gian năm tháng sẽ còn mãi tình cảm của tất cả thầy cô, học trò ngày nào và hôm nay trong ký ức đã xa… Ngôi trường với bề dày trên 60 năm tuổi này đã cho các thế hệ học trò con đường đẹp vô ngần trên hành trình cuộc đời... Để bây giờ, ngày hội trường hội lớp là được trở về với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Tất cả khắc ghi trong tôi, về miền ký ức bảng đen phấn trắng…

Quyên Quyên