Báo Công An Đà Nẵng

Một bài thơ hay, một tấm lòng

Thứ tư, 15/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-12 vừa qua, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ - người mẹ có 9 người con, 1 con rể và 2 cháu ngoại đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, đã qua đời, nhiều người đau đớn, tiếc thương nhưng vì ở xa không có điều kiện về thắp nén hương tiễn đưa linh hồn Mẹ, đã tìm nhiều cách để thể hiện lòng tri ân của mình đối với Mẹ. Tác giả Nguyễn Bội Nhiên – một người con Quảng Trị, đã mượn lời bài thơ “Ký ức của Mẹ” của nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch viết về nỗi lòng người Mẹ mỏi mòn chờ đợi những người con – những người lính không bao giờ trở về sau cuộc chiến, với mong mỏi là nén tâm hương thắp trước hương hồn mẹ Thứ.

Ký ức của mẹ là bài thơ được Nguyễn Khắc Thạch thể hiện đầy đủ về sự hy sinh và nỗi nhớ thương của một người mẹ có con là Liệt sĩ. Chính điều này đã đưa bài thơ Ký ức của mẹ vào tới chiều sâu cảm thụ của người đọc, làm dội lên những xúc động lặng lẽ và thân thuộc.

Mẹ vẫn chờ con trong từng hơi thở/ Hai chục năm dư chẳng đứa nào về, đó là sự chờ đợi đằng đẵng của người Mẹ đã dũng cảm tiễn những đứa con trai, con gái của mình ra trận đánh đuổi giặc ngoại xâm. Những đứa con mẹ mang nặng đẻ đau, chăm bẵm nuôi nấng bằng bầu sữa và hạt gạo, củ khoai để khôn lớn, giờ đây đã không trở về... Nhưng mẹ vẫn chờ các con của mẹ: “mọi cánh cửa đều khi cài khi mở/ Riêng lối con về mẹ mở cả trong mơ”. Thời gian của sự chờ đợi trong mẹ tưởng như vô tận, và giấc mơ đoàn tụ của tình mẫu tử trong mẹ tưởng chừng là vĩnh cửu. Thầm lặng, bền bỉ và thiêng liêng, sự chờ đợi của mẹ trở thành một hình tượng nghệ thuật đẹp của thơ ca và khiến người đọc trào dâng cảm xúc.

Trong ký ức và sự chờ mong của người mẹ “những đứa con mang hình hài nỗi nhớ/ Những người lính không bao giờ về nữa. Và bởi chưa đón được các con trở về nên mẹ dù tóc đã bạc, mắt mờ, chân chậm vẫn chờ bởi mẹ ngỡ con còn chơi trốn tìm đâu đó rồi một ngày sẽ lại trở về với mẹ, quây quần bên mâm cơm trộn đầy khoai sắn như ngày xưa...

Nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch khắc họa hình ảnh người con đã hy sinh là “những đứa con mang hình hài nỗi nhớ” và vẻ đẹp ký ức của mẹ “ký ức mẹ là lòng biển hóa san hô”. Đó là những hình ảnh so sánh tuyệt đẹp, đồng thời cũng nói lên tình yêu thương vô bờ bến, là nỗi đau không thể nào nguôi ngoai của những người Mẹ Anh hùng, người mẹ của những người lính không bao giờ về nữa. Trước ký ức như lòng biển hóa san hô của Mẹ, càng hiểu thêm sự hy sinh và tấm lòng của những người mẹ Việt Nam để cho mỗi người con đất Việt dẫu đi tận chân trời góc bể vẫn không bao giờ quên, một lòng tri ân.

Nguyễn Bội Nhiên

Ký ức của Mẹ

Mẹ vẫn chờ con trong từng hơi thở

Hai chục năm dư chẳng đứa nào về

Mọi cánh cửa đều khi cài khi mở

Riêng lối con về mẹ mở cả trong mơ

Ký ức như lòng biển hóa san hô

Những đứa con mang hình hài nỗi nhớ

Những người lính không bao giờ về nữa

Mẹ vẫn chờ trên trống rỗng niềm tin

Mẹ đã chờ xanh lại xác thời gian

Mẹ ngỡ con còn chơi trốn tìm đâu đó

Những đứa con mang hình hài nỗi nhớ

Ký ức mẹ là lòng biển hóa san hô...

Nguyễn Khắc Thạch