Một tuần trải nghiệm Vương quốc Hồi giáo & đảo quốc sư tử (3)
* Bài 3: Xem “đốt tiền” chốn casino
(Cadn.com.vn) - Vì sao trong “menu” tour du lịch đi Malaysia và Singapore, bất kỳ Cty lữ hành nào cũng đều có điểm đến là casino?. Tất nhiên, không phải nhà làm tour đưa du khách đến đây để đánh bạc mà tham quan cho biết chốn “đốt tiền hiện đại”, hoặc có nhập sòng cũng chỉ là thử một ván xem hên, xui mà thôi...
cao nguyên Genting, dòng người đổ về casino vùi mình vào chốn đen đỏ đông như đi hội. Sòng bạc nơi đây được trang bị số lượng máy đánh bạc khổng lồ, hiện đại với đủ trò chơi như bài cào, xì dách, xập xám 3 lá, tài xỉu... và mở cửa 24/24 mỗi ngày. Hầu hết các sòng bài, máy đánh bạc chỉ dành cho khách ngoại quốc, bởi người Malaysia đa phần là đạo Hồi, không được phép đánh bạc. Như lời hướng dẫn viên Thomas, hàng chục năm trước, khi đại gia Tan Sri Lim Goh Tong đầu tư “thiên đường giải trí” trên cao nguyên Genting ngỏ ý xin mở sòng bài, Chính phủ Malaysia đồng ý ngay, bởi quyết định ấy vừa giúp cho đất nước Hồi giáo này có được một khu du lịch, vui chơi giải trí đẳng cấp, vừa xóa bỏ nạn xây sòng bạc lén lút ở thủ đô Kuala Lumpur làm hư hỏng con dân. Không sai, từ khi có casino ở Genting, hàng loạt người có nhu cầu đánh bạc chỉ còn cách lên núi chơi.
Hàng ngàn con bạc đắm mình trong sàn casino ở cao nguyên Genting (Malaysia). |
Những năm qua, casino ở Genting được đánh giá là một trong những casino lớn nhất Châu Á. Toàn casino có 5 khu sòng bạc chia “đẳng” từ bình dân đến cao cấp. Ở tầng 1, hàng trăm sòng bài, máy đánh bạc mở cửa cho du khách vào xem miễn phí, ai có tiền muốn thử vận may không cấm. Tầng trên thì dành cho giới đánh bạc đại gia xài tiền triệu đô, bất cứ ai vào đều phải quẹt thẻ và có sự giám sát, kiểm tra của lớp an ninh bảo vệ.
Qua muôn lối đi dẫn đến các sòng bài, theo ghi nhận của chúng tôi đa phần là người Châu Á. Người Việt qua đánh bạc cũng nhiều. Chỉ cần sau cú đặt cược, người chia bài lật kết quả, đủ lời đắc chí hay than vãn rành rành tiếng Việt, đại khái như “hên quá”, “lượm tiền”, “mẹ kiếp”, “đen như quạ”... Tôi lân la hỏi Trung, quê Tây Ninh khi con bạc này vừa rời sòng “tài xỉu” sau khi “đốt” hết hơn 10.000 ringit (khoảng 80 triệu đồng Việt Nam), mới biết nhà Trung vốn có điều kiện nên những lúc túi tiền rủng rỉnh lại bay qua Genting ăn dầm nằm dề với sòng đỏ đen ba lá, “tài xỉu”. Có điều, chục lần đi thì may mắn lắm Trung mới thắng một, còn lại... tay trắng về không. Theo Trung, có lần đỏ ăn lên được tới cả 150.000 ringit (khoảng hơn 1 tỷ đồng), nhưng cuối cùng sau vài tiếng ngủ nghỉ, ăn uống tại khách sạn ở Genting, khi quay lại sòng bài thua lại hết, mặt mày tối sầm. Đúng là dân đánh bạc, đã bước chân vào sòng ăn thua khó có chuyện rời sòng mà không bước chân quay lại.
Ở sòng bài bình dân, con bạc tham gia nhiều nhất vẫn là hình thức ăn thua “tài xỉu”. Như chơi xóc đĩa ở Việt Nam, có điều chơi “tài xỉu” trong casino nhân viên bấm nút cho hộp xúc xắc nhảy tự động. Ngoài hên xui kiểu 50/50 (bên tài, bên xỉu), cách đặt cược cầu trúng lớn như ô “sáp 1, 2, 3, 4, 5”, đặt 1 ăn tới 80, 120, 150 thậm chí 180 lần (mặt trên cả ba xúc xắc có con số giống nhau khi nhân viên phụ trách sòng mở hộp) cũng được nhiều con bạc nuôi mộng. Tất nhiên, chờ được ván trúng lớn như vậy chỉ như mò kim đáy bể, nên hầu như con bạc tối ngày xếp hàng quăng tiền qua cửa sổ. Bước chân vào sòng bài, chỉ cần đỏ lên vài ván, máu đánh lớn lại trỗi dậy. Có điều, dù đỏ đến mấy cũng trả lại cho casino, thậm chí âm nhiều, bởi sòng bạc ở Genting mở cửa chơi suốt ngày đêm và đặc biệt trong sòng bạc không bao giờ có đồng hồ và cửa sổ, ánh sáng lại trung hòa nên con bạc dễ quên thời gian, không biết ngày đêm lúc nào. Thế nên có gặp dây đỏ đến mấy cuối cùng đen lại cũng móc túi đưa lại cho sòng bạc bởi casino không bao giờ hết tiền!.
Du khách lưu lại hình ảnh ở đảo Sentosa (Singapore). |
Như Genting, casino ở Marina Bay Sands của Singapore cũng phân chia lầu đánh bạc vip và bình dân với hơn 600 sòng bạc nhân viên tự chia bài hoặc máy đánh bạc tự động. Theo lời hướng dẫn viên John thì ở phòng vip có khi một ván bài khách có thể đặt tới nửa triệu SGD (đô-la Singapore, khoảng 8-9 tỷ VND). Với khách vip này, chỉ cần xuống sân bay Changi lập tức có “siêu xe” của sòng bài ra đón. Dù thắng hay thua đều ở khách sạn 5 sao miễn phí, có nhân viên phục vụ từ A tới Z. Với khách “bình dân” hoặc khách du lịch, trước khi vào cổng, nhân viên tặng ngay cho một lá tiền mệnh giá 10 SGD làm vốn. Vào sòng, ai muốn thử vận may thì bỏ thêm 10 SGD đánh 1 ván “tài xỉu” thử vận may bởi quy định ván bài nhỏ nhất ở đây là 20 SGD. Ai không chơi có thể giữ lá tiền tượng trưng làm kỷ niệm, không ai cấm. Tất nhiên ngàn người vào đây có tới 99% là chơi thử nhưng hiếm có người thắng do ăn một lại muốn ăn 2, cuối cùng thua hết. Vô tình con số đó cũng “ở lại” casino mỗi ngày hàng trăm triệu đồng, chưa kể số người máu mê, bỏ tiền chơi thêm vài ván.
Cái khác Genting ở Malaysia, người vào sòng bạc Marina Bay Sands của Singapore phải có hộ chiếu. Dân nước này muốn chơi đánh bạc luật pháp không cấm như Chính phủ Malaysia cấm người đạo Hồi, nhưng phải trên 18 tuổi, chưa có tiền án tiền sự, đóng phí vào cổng và xuất trình được CMND. Trừ khi người tham gia đánh bạc bị bố mẹ hoặc vợ, chồng, con gửi đơn đến sòng bài than phiền sẽ không bao giờ được bước vào sòng đánh bạc nữa, bởi nhà làm luật của Singapore quan niệm, người đánh bài thua nhiều sẽ sinh ra trộm cướp, làm liều. Còn casino, nếu đã nhận đơn thư phản ánh của gia đình người đánh bạc vẫn tiếp tục cho vào cổng sẽ bị chính quyền phạt nặng.
Xin nói thêm rằng, các sòng bài ở Malaysia và Singapore dù thoải mái cho khách vào tham quan, đánh bạc nhưng nơi nào cũng có thể từ chối khách vào sòng bài không cần đưa ra lý do. Ví như, sòng bài biết người ngồi vào sòng bài là “vua đánh bạc”, “thần bài”, thích thì vào sòng này kiếm vài chục, vài trăm ngàn USD bỏ túi... thì có quyền từ chối mà khách không kiện tụng được.
Theo những gì chúng tôi biết, đã từ lâu chính quyền Malaysia và Singapore không xem cờ bạc là một điều cấm. Nhưng, để khẳng định là những quốc gia an toàn, có tỷ lệ phạm pháp xếp vào hàng thấp nhất thế giới, trên các văn bản cũng như cách quảng cáo với truyền thông, báo chí, chính quyền các nước này hầu như không thể hiện việc xây cất sòng bạc, mà chỉ dựng lên như một “quần thể giải trí”...
Ký sự: Công Hạnh
(còn nữa)