Mùa đông
Chút se lạnh, co ro con đường mùa đông, mùa những bầy chim bay đi...
Ngày vội vã che ngực áo tiếng thở dài, thiếu phụ xé tấm khăn choàng gió. Mùa chất chứa buồn vui trong váy áo em mang, trong bài thơ em viết, ngày tháng in đầy dấu chân người khác, làm sao anh nhận ra.
(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn và giới thiệu)
Mùa đông Những vệt buồn trên tấm toan mùa đông Co ro con đường Dòng sông lạnh Ngày vội vã che ngực áo tiếng thở dài Đêm giấu nụ cười nơi măt bão Gió vần vũ cào lên ô cửa khép Để chôn vùi Hay để tiếc thương Chúng ta đi qua những con đường Ngày tháng in đầy dấu chân người khác Váy áo em mang Bài thơ em viết Làm sao anh nhận ra Mùa những bầy chim bay đi Tiếng hát nguôi trên cột buồm đã gãy Thiếu phụ xé tấm khăn choàng gió Gột hết phấn son trên đôi gò má Gập mình Soi bóng mình đau Mùa đông Gió lạ về bên sông Có ai đó làm điều chẳng nỡ Có kẻ ngậm ngùi Không bao giờ nữa...
BẠCH DIỆP |